Chương 28: Nữ phụ, có lẽ cũng không xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các anh định giải quyết chuyện này như thế nào?_ Jihoon lên tiếng.

Hôm qua, khi Jeon Sooyoung đến đây gây sự với bọn cậu thì Jeon Jiso đã âm thầm dẫn người đi đánh bang của các anh. Mặc dù Guanlin cùng Jihoon đã diệt trừ những tên gián điệp, nhưng... Có lẽ khối lượng thông tin bị tuồn ra ngoài khá nhiều, nên người trong bang không thể nào chống đỡ nổi. Kết cục, bang BTS đã đổi chủ.

Còn Kim thị trường cũng không khác hơn là bao nhiêu. Sau khi chuyện của bang lan truyền, các đối thủ cạnh tranh đồng loạt "thừa nước đục thả câu". Chỉ kém việc phá sản một bước. Hiện tại, Taenie cùng Namjoon, Yoongi, Seokjin và Guanlin đang bận tối mặt để xoay chuyển. Còn những người còn lại thì hiện tại vẫn đang ở nhà trong bầu không khí đầy ngột ngạt.

- Anh không biết..._ Taehuyng ngán ngẫm lắc đầu. Không ngờ chỉ sau một ngày một đêm, mọi chuyện lại đến nước này.

" Cạch "

- Kookie? Em định đi đâu à?_ Hoseok nhìn thấy cậu đã thay một bộ đồ bó sát vào người liền hỏi.

- Ừm. Em có một số chuyện phải làm. Jihoon! Trông cậy vào em đó!_ Cậu khẽ gật đầu, rồi quay sang Jihoon căn dặn. Hôm qua, trong khi nói chuyện cậu đã nhờ Jihoon giúp mình lần này.

- Ưm! Anh yên tâm đi! Em nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này!_ Cậu gật đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt " cứ giao cho em ".

- Khoan đã Kookie! Chẳng lẽ... Em định đi gặp Jeon Jiso à?_ Nhận thấy điều khác thường, Taehuyng liền chạy lại chỗ cậu hỏi nhưng bị Jihoon cản lại.

- Trông cậy vào em!_ Buông lại một câu cho Jihoon, cậu liền nhanh chóng rời khỏi nơi đây bằng mô tô.

- Em tránh ra! Ư..._ Ba anh định đẩy Jihoon ra để đuổi theo cậu thì bỗng nhiên ba anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, tầm nhìn bị nhoè rồi ngất đi.

- Xin lỗi các anh!_ Jihoon khẽ lẩm bẩm nhìn ba con người kia, rồi nhìn sang hướng nào đó, thầm nhủ * mong là sẽ đến kịp lúc*.

Cậu vừa lái xe đi vừa gọi điện cho đàn em của mình.

- Q, đem theo người đến bang BTS trong 30 phút nữa.

- Đã rõ thưa chủ nhân!

" Két..."

Cậu thắng lại rồi thông thả đi vào bang BTS khi mà không bị ai ngăn cản.

- Ồ! Đến rồi đấy à?_ Jiso ngồi trên ghế bang chủ nhìn thấy cậu vừa bước vào thì lên tiếng chế giễu. Bọn đàn em xung quanh thấy vậy liền cười ầm lên.

- Chà... Vẫn mạnh miệng như ngày nào nhỉ?_ Cậu lên tiếng khinh bỉ, đến nhìn cũng không muốn nhìn cái con người đang ngồi phía trên kia.

- Câm miệng! Ngươi nghĩ bây giờ ngươi là ai? Ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi sống soát mà rời khỏi đây à?_ Jiso tức giận liếc mắt nhìn cậu, thét lên.

- Vậy... Phải thử coi bản lĩnh của cô đã..._ Cậu nghiêng đầu cười, đôi mắt bị máu nhuốm đỏ. Cậu lại muốn nhìn thấy màu của máu mất rồi.

- Hừ! Ngươi cũng ngạo mạn quá rồi đó! Bọn bây! Lên hết đi!_ Jiso cười man rợ nhìn cậu, thét lên ra mệnh lệnh.

Dứt lời, bọn người đó rút ra hàng loạt những cây kiếm sắc bén, cùng những khẩu súng ak47 nặng trịnh đồng loạt đưa về phía cậu.

- Để tao coi lần này ngươi thoát như thế nào?_ Jiso thích thú nhìn cậu. Có người đã nói cho cô ta biết rằng dây kim loại của cậu rất mảnh và nhanh. Muốn khống chế được cậu, thì phải dùng đến những khẩu súng mang tính sát thương cao, quan trọng là tốc độ bắn nhanh. Điều kiện của thông tin này, là mạng sống của cậu. Người đó cần mạng sống của cậu. Nhưng... Cô ta lại không hề muốn cậu sống sót.

- Tôi muốn hỏi cô, tại sao lại hận "cậu ấy" như vậy?_ Cậu cuối cùng cũng đưa đôi mắt đỏ ngầu đã bị tóc che lại nhìn cô, đưa ra câu hỏi này.

- Ha ha ha! Cuối lúc chết muốn biết lí do vì sao lại chết à? Ngay từ khi mày và mẹ mày bước vào nhà tao đã muốn giết chết nó rồi. Mày là cái thá gì mà ba tao lại muốn bồi dưỡng để trở thành người kế vị chứ? Mày là cái gì mà muốn mọi người trong nhà quan tâm, chú ý đến chứ? Tao không cam tâm! Bao năm qua tao luôn tìm cách chà đạp nó xuống bùn lầy. Cuối cùng thì cũng đến ngày này, hôm nay tao nhất định phải tiễn mày đến âm phủ!!!_ Cô ả điên cuồng hét lên, cười như điên dại vào cậu. Thế nhưng, cậu lại không tức giận, mà chỉ khẽ đau lòng giúp ả. Thật ra cô ta gây ra nhiều chuyện như vậy chỉ vì không muốn ' cậu ấy ' cướp mất tình yêu thương của mọi người đối với cô ta mà thôi.

* Nếu có kiếp sau... Mong rằng cô sẽ đầu thai làm một người bình thường...*_ Màu mắt của cậu bỗng trở lại bình thường, trong đáy ánh mắt hiện lên tia buồn bã.

- Giờ thì, chuẩn bị lên đường đi! Jeon Jungkook!!!

" Soạt "

Hàng loạt khẩu súng đưa nòng vào phía cậu. Thế nhưng lại chẳng có viên đạn nào được bắn ra.

- Tại sao? Tại sao chứ???_ Jiso điên cuồng hét lên.

Cậu không hề làm gì hết. Cậu chỉ đứng yên tại nơi đó, một ngón tay cũng không hề nhúc nhích.

- Tại sao??? Tao phải giết mày!!! Giết mày!!!_ Jiso rút khẩu súng ra, chỉa nùng súng vào cậu.

" Pằng "

- Ư!_ Người trúng đạn không phải là cậu, mà là Jiso. Có một người khác đã ra tay, nhận ra điều đó cậu liền nhìn về hướng của viên đạn. Có bóng người, nhưng lại không thể thấy được mặt mũi của tên đó, bởi hắn đang đeo một chiếc mặt nạ trắng đen.

" Rầm "

Toàn bộ đàn em của cô ả đồng loạt ngã rạp.

- Chẳng phải ta đã nói, không cho phép đụng đến mạng cậu ấy à?_ Ngay cả giọng nói cũng bị biến dạng.

* ' Cậu ấy '? Hắn quen biết mình à? *

- Tại sao? Tại sao ngươi... Lại xuất hiện ở đây?_ Cầm bàn tay đầy máu của mình, Jiso kinh ngạc nhìn hắn.

- Cô không tuân thủ điều kiện..._ Hắn trả lời một câu chẳng hề ăn nhập gì với câu hỏi của Jiso.

- Ngươi... Là ai?_ Đến bây giờ cậu mới lên tiếng.

- Jungkook à... Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi!_ Tuy bị che lấp bởi mặt nạ, nhưng cậu biết rằng, hắn đang nở nụ cười.

- À, phải rồi! Có quà cho cậu a...

- Kookie!!!_ Taehuyng bỗng chạy vào.

- Taehuyng! Tại sao lại... Cẩn thận!!!_ Cậu ngạc nhiên nhìn Taehuyng đang chạy vào. Bỗng dưng cậu cảm thấy có điều gì đó bất ổn, liền chạy tới chỗ Taehuyng.

" Pằng "

" Phụt "

Cậu đã kịp che chắn cho Taehuyng. Viên đạn mà hắn bắn ghiêm thẳng vào lưng cậu. Cậu đổ gục xuống trong vòng tay của Taehuyng.

- Ngu ngốc!!! Tại sao cậu lại..._ Hắn bỗng nhiên tức giận, nhìn cậu khẽ lầm bầm.

- Hôm nay đến đây là được rồi! Kang Jungkook, rất mong lần gặp tiếp theo._ Nói rồi hắn biến mất.

* Hắn, hắn biết thân phận của mình? *_ Nghĩ rồi cậu ngất liệm đi.

- Kookie! Kookie! Tỉnh lại! Em tỉnh lại cho anh! Kookie! Kookie!!!_ Cậu dựa đầu mình vào ngực anh, trên lưng máu vẫn chưa ngừng chảy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro