Chương 29: Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kookie!!! Kookie!!!_ Hoseok vừa vào tới bệnh viện liền hét lên.

- Này!!! Jeon Jungkook!!! Người tên Jeon Jungkook mới được đưa đến đây đâu rồi!!!_ Jimin nóng nảy nắm chặt lấy vạt cổ áo của y tá vừa đi qua.

- Ở... Ở bên này..._ Y tá sợ hãi nói.

Jimin thả tay ra, liền cùng Hoseok chạy theo hướng mà y tá đã chỉ.

- Taehuyng!!! Taehuyng!!! Kookie, Kookie đâu rồi?_ Vừa thấy bóng dáng
của Taehuyng đang cúi đầu ngồi trên ghế, Jimin liền chạy trước mặt Taehuyng hỏi.

Taehuyng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt hiện rõ lên sự đau đớn cùng khổ sở, lắc đầu nhìn hai người trước mặt. Anh không biết, anh thật sự không biết.

Anh không hề nhớ sau khi thấy cậu đầm đìa máu nằm trong lòng mình, anh làm sao mà đưa cậu vào bệnh viện, anh làm sao mà còn nhớ đến việc gọi điện thoại cho Jimin. Anh không nhớ, hoàn toàn không thể nhớ một chút gì cả. Trong đầu anh chỉ còn khuôn mặt trắng bệch đầy máu của cậu. Dù cố gắng quên hay suy nghĩ đến chuyện khác cũng không thể nào được...

- Này! Nói..._ Jimin nhìn Taehuyng tức giận muốn nói gì đó nhưng Hoseok nhìn Jimin ra hiệu đừng nói, lắc lắc đầu rồi nhìn Taehuyng.

Đến bây giờ Jimin mới nhìn rõ bộ dạng của Taehuyng. Đầu tóc rối xù, quần áo dính đầy máu đỏ thẫm, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, đôi mắt đỏ ngầu ươn ướt.

Jimin liền bị bộ dạng hù doạ, chơi chung với Taehuyng từ nhỏ đến giờ ngoại trừ ngày ba Taehuyng chết thì Jimin chưa từng thấy Taehuyng sa sút đến mức độ này. Có lẽ... Không nên hỏi thêm gì nữa, nếu lỡ lời xát muối vào vết thương của Taehuyng nữa thì... Không ai biết chắc Taehuyng sẽ làm ra chuyện gì...

- Em đã gọi cho bọn Namjoon chưa?_ Chẳng biết qua bao lâu, Hoseok lên tiếng hỏi.

Taehuyng chỉ lắc lắc đầu, đến một cái ngẩng đầu cũng không có.

- Ừ... Em làm đúng rồi đó..._ Hoseok muốn làm bầu không khí tốt hơn một chút nhưng đến anh cũng không thể điều chỉnh tâm trạng của mình thì làm sao mà kéo tâm trạng của người khác đi lên đây?

"Soạt"

- Bác sĩ! Em ấy sao rồi???_ Cánh cửa vừa được kéo ra thì Taehuyng ngay lập tức bật dậy nắm lấy cổ áo bác sĩ hỏi.

- Hiện tại, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên, cơ thể cậu ấy mất khá nhiều máu nên cậu ấy cần nhiều thời gian để phục hồi. Cậu ấy sẽ được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt._ Bác sĩ từ tốn trả lời, cảnh tượng này hầu như ngày nào ông cũng nhìn thấy. Vậy nên ông mới có thể thản nhiên đối mặt với bộ dạng lúc này của Taehuyng.

- Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ!!!_ Taehuyng nhanh chóng cảm ơn bác sĩ rồi cùng Jimin và Hoseok chạy đến phòng hồi sức đặc biệt.

- Cậu ấy vẫn còn hôn mê. Các cậu đừng gây ra tiếng động gì quá lớn._ Cô y tá đứng ngồi cạnh chừng dặn dò các anh mấy câu, nhìn thấy cái gật đầu của mấy anh thì rời đi.

- Khoan đã Taehuyng. Em đi gọi điện báo cho bọn Namjoon biết đi._ Hoseok lên tiếng ngăn cản Taehuyng lại khi thấy anh có ý định bước vào phòng.

- Phải đấy Taehuyng, cậu phải gọi điện báo cho các anh biết một tiếng chứ?_ Jimin khuyên ngăn.

Taehuyng có hơi miễn cưỡng nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Jimin cùng Hoseok nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, một thân người đầy dây nhợ cùng băng trắng đang nằm bất động trên giường. Tim hai anh đồng loạt thắt lại. Hoseok đưa tay vuốt mái tóc của cậu lên, đặt lên vầng trán cậu một nụ hôn rồi đến Jimin. Ngoại trừ việc cậu không hề có huyết sắc do mất quá nhiều máu thì nhìn cậu như thể đang ngủ, ngủ một giấc thật sâu mà không ai biết chừng nào cậu mới có thể tỉnh dậy...

- Vâng, em ấy đã làm phẫu thuật. Nhưng phải chờ một thời gian thì Kookie mới tỉnh dậy._ Bầu không khí bên Taehuyng cũng không khá hơn là bao nhiêu.

"Taehuyng... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao Kookie lại bị thương cơ chứ?"_ Ngăn cản Namjoon đang lo lắng, tức giận mà chuẩn bị mắng Taehuyng, Seokjin liền giật lấy điện thoại hỏi.

- Chuyện đó..._ Taehuyng cúi gầm mặt, nghẹn giọng không thể trả lời.

- Anh Taehuyng!!!_ Jihoon bỗng từ đâu chạy đến chỗ Taehuyng.

Taehuyng quay sang đưa tay ra dấu im lặng với Jihoon.

- Em cúp máy đây..._ Không để Seokjin trả lời, Taehuyng nói xong liền ngắt kết nối, tắt nguồn điện thoại.

- Chuyện đó, em điều tra được rồi à?_ Taehuyng lạnh giọng hỏi Jihoon.

- Đã tra ra được rồi, nhưng..._ Jihoon ngập ngừng không dám nói hết.

- Em đưa địa chỉ cho anh.

- Đây. Nhưng..._ Jihoon nửa muốn đưa, nửa lại không dám đưa cho Taehuyng.

- Yên tâm đi, anh không làm chuyện gì nguy hiểm đâu..._ Taehuyng nở nụ cười trấn an Jihoon.

- Được rồi._ Jihoon bất đắc dĩ đưa tờ giấy cho Taehuyng.

- Cảm ơn em, Jihoon..._ Taehuyng nở nụ cười rất tươi, thế nhưng Jihoon lại không hề cảm thấy ý cười trong đôi mắt anh.

Anh đứng ngoài cửa, ngắm nhìn cậu qua lớp thủy tinh mờ, khẽ vuốt ve đường nét của cậu với đôi mắt đượm màu máu. Chuyện này do anh mà ra, vậy thì chính tay anh cũng sẽ giải quyết nó, dù cái giá anh phải trả đắt như thế nào đi chăng nữa...

- Ồ, cuối cùng ngươi cũng đến..._ Người mà Taehuyng định giải quyết chính là tên đeo mặt nạ hôm trước.

- Không đem theo người, đến anh em của ngươi cũng không có luôn sao? Trông ngươi có vẻ cô đơn quá nhỉ?_ Tên mặt nạ buông lời châm chọc khi chỉ thấy mình Taehuyng.

- Chẳng phải ngươi cũng chỉ có một mình đó sao? Ngươi cũng đâu có khác gì tao!?_ Taehuyng nghiêng đầu, mượn lời của hắn để châm chọc ngược lại.

- Hừm! Một mình tao là đủ để giết hết đám người vô dụng các người rồi, không cần người khác. Tuy tao hơi tiếc là hôm nay chỉ giết được một mình ngươi nhưng thôi, giết từ từ mới vui chứ nhỉ? Còn lời nào muốn nói trước khi xuống hoàng tuyền không?

- Những chuyện trước đây đều do ngươi gây ra đúng không?

- Thông mình đấy._ Tên đeo mặt nạ vỗ vỗ tay.

- Vậy ngươi là ai?

- À... Điều này thì ngươi xuống âm phủ mà hỏi Diêm Vương ấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro