An Nhiên Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đại sảnh có 5 người đang đối đầu Nhau,tôi sẽ đọc suy nghĩ từng người nhé.

~~SoHye vẫn ngồi với tư thế quay mặc ra đường nhìn về phía dòng người qua lại. Trong chị rất buồn Bã, vì bây giờ chính thức chị bắt tay với đám người làm
Khổ em mình,bây giờ chị sẽ chơi đến cùng, chị thầm nghĩ.

~~JungKook em sẽ ra sao khi biết chị sẽ cho các người đó đau khổ,sẽ ra sao khi biết chị là chị ruột của em liệu em có thể chấp nhận được ko.

-Về phía JungKook cậu ấy đang cố lãng tránh người mà cậu ấy thương, cậu ấy cố chấp là mình đã quên những người đó. Nhưng thật tâm trong lòng cậu, họ ko hề khiến cậu quên ý định đó.

-TaeHyung anh luôn nhìn con người phía trước, cậu trong rất gầy có lẽ quá ốm,trái tim anh bắt đầu rất đau lòng.

-Jin rất hối hận khi đã đuổi cậu đi,còn nữa, anh đã lớn tiếng, liệu cậu có thể tha thứ cho anh, tại sao cậu lại gầy vậy, chẳng lẻ cậu ko ăn uống gì sao, thật đáng trách cho mình, sao lại để em ấy đi như vậy.

~~Nhưng các anh ko hề nhận ra rằng các anh đã bị Ả ta u mê đến mức nói gì là lập tức tin ngay tại sao??

-Jimin tay trái anh vẫn lơ lững trên ko,vì đã nắm cánh tay JungKook , em ấy bảo tay mình dơ bẩn, đúng rồi, tay mình rất dơ bẩn, vì đã tuột mất người mà anh ấy rất thương, bảo vệ bất chấp .

-RM ,anh ko hề hiểu ra rằng con người phía trước, trong gầy o 1 tuần ko gặp đấy, đã thay đỗi, anh vẫn ko hề nhận ra mình có lỗi vs cậu, cũng ko hề , tất cả.... những thứ anh như vậy cũng chỉ tại Ả ta!

"JungKook "

"Tránh ra"

"Sao em lại ở đây JungKook ?"
TaeHyung ngạc nhiên thấy cậu.

"Sao tôi lại ở đây ư, các người đang bắt nạt 1 cô gái tôi làm ngơ sao."

"Cô ta có liên quan gì cậu"
RM nói 1 cách nghiêm túc

"Cô ta???"

Cậu nhéo mầy khó chịu.

"Cô ta mà các người đang nói là chị tôi đấy"

"Chị???"

Các anh bây giờ vẫn ko hiểu cậu làm gì có chị gái.

"Chị kết nghĩa tôi, các người ko cần biết thận trọng làm gì."

-Cậu bây giờ ko còn như lúc trước nữa, cách đây 1 tuần cậu rất quan tâm đến Jimin, bây giờ cậu lại lạnh lùng,lời nói cũng lạnh băng. Cậu như vậy các anh cũng sẽ sớm nhận ra thôi!!

"JungKook hãy nghe anh nói"

Jin chạy đến dan 2 tay chặn đường cậu, anh ko muốn tuột cậu lần nữa, anh sẽ bất chấp niếu cậu lại.

"Nghe các người nói?? Tại sao"

"Nghe các người nói để bày tỏ hoàng cảnh sao"

Cậu cười nhếch mép 1 cách đáng sợ, cậu đang khinh các anh sao??.

"JungKook hãy để anh nói, lúc anh thấy Em và cô ta (Ả ta nhé) cô ta khóc và nói em đã đánh và nói những lời thậm tệ, anh nghĩ em sẽ tha thứ vì những lỗi lầm cô ta gây ra, nhưng ..."

"Anh nói tiếp đi"

"Anh.."

Giọng anh bắt đầu nhỏ xuống, mặt cuối xuống đất cánh tay cũng hạ xuống dần.

"Cô ta , các người nghĩ cô ta sẽ thấy lỗi của mình ư"

SoHye thấy vậy nên đứng dạy đi đến bên cạnh JungKook và chỉ trích những con người ko hề biết nguy hiểm đằng sau, nhưng ko sao, có cô ta chị càng thích.

"Tôi chắc cô ấy sẽ hiểu lỗi lầm của mình"
RM anh luôn bênh vực cho cô ta.

"Cậu chắc, người đã cố đâm cậu ư??"

"Tôi"

Chị nực cười, cậu ta đang chắc người tính giết mình ,thực nực cười.

"Bây giờ tôi và các anh ko còn gì với nhau nữa, tôi sẽ sống vs cuộc sống mình, còn các anh muốn làm gì thì cứ việc từ nay tôi sẽ ko liên quan, còn niếu dụng đến tôi thì tôi sẽ ko nương tay"

"JungKook chúng ta về thôi"

Cậu ko nói gì đi về cùng chị ấy, để mặc 4 con người đang đứng như trời trồng vậy, hôm nay Khuôn mặt cậu rất buồn, nhưng bây giờ nó có vẻ ổn khi nói ra tất cả, tôi biết trong lòng cậu ấy bây giờ rất đau lòng, ko chỉ đau lòng ko đâu, trái tim cậu cũng nhói ko kém.

"Đi về thôi, mặc kệ cậu ấy,đã sai ko chịu sửa"

RM nói rồi bỏ đi về nhà. Người nào người nấy cũng ko bận tâm ai.

"JungKook anh sẽ ko bao giờ bỏ cuộc đâu"

Jimin thực sự rất cần cậu, Jimin là người khiến cậu dể hiểu lầm nhất, tương đồng vs việc có chuyện gì anh cũng ko hề nói được. Rất khiến đối phương hiểu lầm.

Về đến nhà mặc nào mặt nấy như Mâm.

"Tụi mày sao vậy"

Hoseok đi đến thây ai cũng mặt lạnh như đá.

"Ko có gì "

RM lạnh lùng bỏ lên phòng và các anh cũng vậy.

Yoongi đứng trên lầu nhìn xuống cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra, anh cũng đã biết các cậu ấy đi đâu.

Tại công ty K

"Chào cô"

"Chào cô"

"Chào chủ tịch"

"Chủ tịch có người cần gặp cô"

"Vâng bảo họ vào phòng chờ tôi"

~~~~~~~~~

"Cô đến rồi sao "

Cô ta đứng dậy vào nói với chị.

"Ngọn gió Lào nào đưa cô đến vậy Jisoo"

Cô bước vào thì thấy trên ghế là 2 cô gái, cũng dạng tầm ngan chị, cô biết đó là ai, người khiến em cô ra nông nỗi vậy, đương nhiên cô biết chứ.

"Chào chủ tịch K tôi là JiHoo"

"Cô là JiHoo"

"Đúng vậy, còn đây là chị gái tôi"

Ả chỉ về phía cô ta.

"Chào chủ tịch ko cần giới thiệu cô củng biết tôi rồi chứ??"

"Đương nhiên tôi biết cô"

Chị ghé sát tai cô ta là nói nhỏ đủ 2 người nghe.

"Cô là người khiến người khác phải thảm hại"

Cô ta rùng mình và cười nhếch mép.

"2 cô đến đây có việc gì sao, ngọn gió Độc hướng nào vậy, để tôi biết còn né chứ"

"Có cân nói những lời ấy ko tiểu thư Kang"

"Tôi chỉ đùa"

~~~Cô đến để nộp mạng mình đấy ak, hay đấy~~~

"Tôi muốn hợp tác cùng cô"

"Điều gì??"

Chị thắc mắc trước mặt thôi nhưng trong tâm chị đã hiểu 2 Ả muốn gì rồi .

"Đây là giấy tờ , tôi mong cô đọc nó nhé"

Ả JiSoo ghé sát tai nói nhỏ, cô ta nghĩ chị sẽ thích khi hạ sập bệ họ Jeon.

"Tôi có trò hay cho cô xem, người hại chính là JungKook, con trai nhà họ Jeon. Rất thú vị đấy"

"Tôi sẽ đọc nó"

"Vâng thưa chủ tịch tôi về"

2 Ả cuối đầu chào chị ra về, với vẻ mặt đắc ý, lần này mày sẽ chết thật đấy con, JungKook ạ.

"Đồ 2 con đàn bà ngu xuẩn,tôi sẽ cho 2 cô biết thế nào là thú vị "

Chị cười 1 cách đáng sợ, bây giờ thì Ả bắt đầu khiêu chiến, và chị sẽ là người nối giây, ở chiến trường có Kẻ Gián Điệp mới thú vị làm sao.

(Tao cũng sợ chị ấy huhu)

Chị lấy dt mình trong túi quần ra bấm 1 dãy số và gọi.

"JungKook , em muốn ăn gì ko chị đưa em đi ăn"

"Em đang ở nhà chúng ta ăn ở nhà nhé, em ko muốn ra ngoài, lỡ gặp người em ko muốn gặp ."

"Ok em nhé"

-JungKook em chỉ cần ở trong tư thế chuẩn bị, còn lại để chị lo.
~~~~~~~~~~~~~~~~

Đầu giây .

"Alo em nghe chị"

"An Nhiên đấy sao, chị cần em làm giúp chị 1 việc "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghjnn