Tại sao tôi lại khóc chắc các anh ko biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Cty Sohye gọi cho cô em gái nuôi của chị

"An nhiên đấy sao,chị cần em giúp"

Cô ấy ngạc nhiên vì lâu rồi thấy chị gọi,chưa bao giờ chị nhờ vã vào ai cả bây giờ lại nhờ cô.

"Dạ "

"Chị đã kể về JungKook , chị cần em giúp chị"

"Em phải làm sao chị"

"Em hãy làm người yêu của JungKook , mọi chuyện chi sẽ lo"

(Má gây cấn rồi bây ơi)

"Dạ em hiểu rồi ,chào chị ngày mai em sẽ lên Seoul nhé"

"Uhm vậy nhé"
Chị nói xong cúp máy lấy chiếc áo vét trên ghế mở cánh cửa chị nhìn vào phòng làm việc chị, chị nhìn về phía bàn làm việc mình, CHỦ TỊCH SOHYE
Chị chua sót, niếu biết em ấy sớm thì c sẽ cho JungKook 1 cuộc sống tốt.

*chị bước trên chiếc siêu xe của mình xuống mở cánh cửa nhà thấy im lặng c vất chiếc cặp mình xuống sofa bước lên cầu thang đi đến phòng cậu.

"Em có trong phòng ko"

Cậu nghe thấy chị liền lồm cồm bò dạy chạy lon ton đến mở cửa.

"Em đây nè, có chuyện gì sao "
Cậu mắt long lạnh nhìn chị

"Mình đi ăn nhé"

"JungKook hổng thích đi ăn đâu,Kookie thíc ăn ở nhà cơ"
Cậu nũng nịu vs chị. Chị Pov

~~~~~~~~~
Mèn ơi sao dể thương vậy

End Pov

"Được rồi JungKook chị muốn gì chị cũng chiều nhé"

"Nae~ chúng ta xuống ăn nhé"

"Được rồi"

Chị và cậu xuống dưới nhà thức ăn đã được cô Ha bày sẵn .

"Cô Ha cô làm ít trứng cuộn cho em ấy ăn nhé"

"Dạ vâng cô chủ"

"Em ăn đi nè, toàn đồ ngon hết đó"

"Woww toàn đồ ngon hết hông Hà,em nhất định sẽ ăn nhiều"

"Ngoan ăn từ từ cả nghẹn nhé"
Chị xoa đầu cậu, chị muốn nói chuyện về giúp cậu trả thù, nhìn cậu bây giờ chị lòng đau xé ra từng mảnh,chị muốn thấy cậu được vui vẻ HP như bây giờ.

"JungKook em ăn no ko"

"Nae~ em ăn no lắm bụng em nó ko chứa nỗi nè"
Cậu chu mỏ nói tay chỉ vào cái bụng của mình.

"Được rồi chị lên phòng nhé"

"Dạ"

* Chị bước vào phòng tắm bật nước đầy bồn và tìm cách để giúp cậu thoát khỏi nỗi đau càng sớm.

Phía cậu

"Hazzz buồn quá cơ,ko có gì chơi nhỉ, hay mình đi dạo đi ta dù gì ở đây lâu rồi chưa biết ra đường tiện sẽ ăn bánh cá, huhu bụng mình ko chứa đc rồi"

Cậu nhảm nhảm 1 mình rồi thay đồ thể thao đi bộ dạo chổ chị sống rất đẹp, hàng cây điều nhau, những chiếc lá nhẹ nhàng, cơn gió diệu đàng khiến cậu lưng lưng, cậu ngồi xuống tại 1 chỉ nhỏ có chiếc ghế,cậu nhẹ nhàng hít gió, chợt những kí ức ùa về cậu vui đùa cùng các anh,cậu chưa bao giò nơi mình yêu các anh,còn các anh thì luôn yêu cậu ,nhưng lại đối xử như đứa trẻ con.

Ngồi 1 lúc thì tình cờ các anh cũng đi dạo vì buồn, nỗi nhớ cậu ko giây dứt,các anh sai sai hoàn toàn,nhưng lại mờ ảo vì những thứ mới.

"Hopi anh có thấy ai giống JungKook ko"
Jimin chỉ tay về chiếc ghế,

-Hiện tại chỉ có 3 người đi dạo thôi, nhưng thực ra 6 người cơ, các anh đi đằng sau, vì làm việc cũng mệt nên đi cho thoải mái, vui chơi những chổ bar nhậu nhẹt cũng chán ra.

"Đúng rồi"
Hopi chạy nhanh về phía cậu.

"JungKook sao em lại ngồi đây ko lạnh sao trời ơi"
Như thường lệ cậu quay đầu về phía sau,lại là các anh. Cậu đã muốn ngưng thời gian lại, để cậu ko nghĩ về anh từng giây,cứ nghĩ về lúc các anh đuổi cậu đi tức giận càng tăng khi thấy các anh.

"Tôi đi đâu mặc kệ ,lạnh hay ko quyền"

"Junggk.."

"Tôi đi về đây chào các người "

"Khoan đã JungKook "
Jimin chạy đến niếu tay cậu.

"Tôi còn gì để nói ko"

"Anh muốn nói vs e..."

"Tôi và anh đã ko còn gì nữa đừng nói luyện thuyên "

"Em đừng như vậy mà"
Hopi đi đến sống mũi anh cay lắm

"Xin e..mmm"

"Xin tôi???"

"Anh xin lỗi em JungKook "

-Lúc này TaeHyung đi đến cậu và các anh cũng vậy

-Cậu bắt đầu thấy cay ở mắt, cậu túm chặt quân mình gồng mình lấy hết cần đảm , lúc này cậu yếu đuối ko tả nỗi,cậu rất kiệt sức làm ơn đi đi .

"Các người đã đuổi tôi đi, các người nghĩ tôi là cái gì, các người bảo tôi về ở, rồi xin lỗi tôi, các người đuổi tôi đi , rồi bây giờ lại XIN LỖI TÔI. Tôi là CÁI GÌ"

Cậu đau đớn nhấn mạnh từng câu cuối, thực sự cậu mệt cậu muốn ngất đi .

"Em hãy nghe anh nói"
Jimin niếu tay cậu, cậu hất mạnh tay anh ra.

"Tay tôi ko fai để cho các anh niếu,tôi làm gì sai 11h đêm các người đôi hết áo quần tôi,đuổi tôi đi tôi ko biết chuyện gì đã bị đem ra đường, lạnh cóng cả người các người có hiểu cho cảm giác cho tôi ko,bảo là yêu tôi ư, à mà không có khi nào các người yêu tôi đâu, hãy để tôi yên"

Cậu nói rồi nất ở cổ, 1 giọt 2 giọt
Tách ~ tách~ cậu khóc nước mắt cậu bắt đầu tuông cậu đã cố gắng hết mình để giữ ngấn lệ ko tuông, nó ko nghe lời cậu nó rơi rất nhanh, làm các anh đau lòng ko kể.

"JungKook hãy để anh chuộc lỗi, anh sẽ làm tất cả"
Jimin rất yêu cậu, anh chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ phản bội cậu.

"Các người nghĩ các người đủ để chuộc lỗi của mình sao"

Cậu trầm giọng xuống giường như cậu thấy chóng mặt,có vẻ cậu đã tức giận nên đã ảnh hưởng đến bệnh của cậu (cậu bệnh lâu rồi nhưng lại giấu nhé,bệnh nhẹ thôi)

"Các anh có đau ko, có bao giờ các anh nghĩ về em ko??"
Cậu nhỏ giọng lại. Cậu thấy mệt khắp người, cậu nghĩ đây là mơ, thôi kệ mơ cũng được, cậu sẽ hỏi các anh.

-Các anh Lạ thây thấy cậu nóng đến nỗi khóc bây giờ lại nói các anh mừng lắm nhưng ko cậu chỉ tức giận .

"Có bọn anh rất đau,JungKook anh yêu em"
TaeHyung đi đến bên cậu anh nắm lấy cánh tay phải cậu,anh nghĩ cậu đã nguôi lòng .

Cậu cười nhếch môi  tay lâu nước mắt mình, tay còn lại hất mạnh tay anh ra.

"Bỏ ra, tay tôi ko fai để anh nắm dơ bẩn"

Cậu làm cho các anh chóng mặt 1 giây cậu đã thây đôi rất nhiều lần khiến anh hoang mang.

"Em nói chúng tôi dơ bẩn sao"
TaeHyung  nói trong nước mắt anh thật sự nghe cậu nói dơ bẩn anh nhìn xuống bang tay mình,anh muốn chặt nó đi, chính anh đã đuổi cậu đi chính tay anh đã lôi cậu từ trên phòng ra tới cửa chính,bây giờ tay anh lại nắm tay cậu.

"Em nói đúng JungKook tay anh rất dơ bẩn, anh ko xứng đúng ko"
Sống mũi anh cay 2 hàng mi anh ngấn lệ,nước mắt anh rất trong long lạnh nhìn đẹp mê hồn,nhưng sau dòng nước mắt đó là cả 1 khoản đau buồn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
End chap

Mỏi tay qué

Chúc mừng năm mới các thím có 1 mùa xuân vui vẻ nhé pai pai❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghjnn