Chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello tui đã trở lại nè, máy thím có ai nhớ tui không, nhớ thì cmt cho tui hen. Nhớ vote giúp au với nhoa

-----

Trong mơ màng Jungkook nghe tiếng hoseok và yoongi , cậu thuề thào gọi 2 người nhưng phản xạ họ vẫn không có tính hiệu gì, cả con người nặng trịu , cám giác như có 1 tãn đá to đè ngan qua người cậu.

Hoseok đung 1 bát nước ấm cho cậu, miệng anh cứ luyên thuyên mãi không ngừng
" yoongi à~ anh có thấy jungkook rất quen thuộc với chúng ta không, tôi có cảm giác rất gần gủi mỗi lần gặp cậu ấy. Có phải anh có giống tôi không"

Hoseok quay người về phía bàn làm việc của anh, căn hộ yoongi cũng vừa vừa nó gọn gàng và tinh tế, những thứ sắp xếp rất kỉ xảo, đơn giãn anh chỉ muốn nó vừa tầm không thích to trong nó lạnh lẽo

Yoongi ngước lên nhìn hoseok anh nhướng mày.

"Cậu bớt luyên thuyên đi được không,máy tháng qua cậu chăm sóc cậu ta nên thấy quen chứ có gì đâu"

Hoseok điêu đứng vs phản hồi yoongi, anh ta nghĩ đơn giản thế sao, hoseok anh thầm nghĩ chắc anh đa nghi quá rồi, chứ 1 người tai nạn như cậu sao có thể quen biết từ lâu, vã lại cậu còn chẳng biết anh.... nghĩ đến đây, anh thấy có điều gì đó vướng mắt, niếu không lầm thì lúc cậu tỉnh dậy sau máy tháng nằm liệt trên giường, tại sao cậu biết tên anh và cả yoongi? Cái này anh nhất định phải tìm hiểu cho rõ

Những câu hỏi thắc mắc cứ dồn dập , tiếng còi báo bình nước đã sôi khiến hoseok chợt thoát ra những câu hỏi táo bạo đó.

Jungkook cũng từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cậu là 1 căn nhà quá xa lạ, mùi hương căn nhà này là bạc hà hoà thêm vài vị lạ lạ, cậu gượng mình ngồi dậy, tay trái cố định chống mạnh để đứng lên.

Hoseok tắt bình ấm nước, anh chợt quay người sang thì thấy cậu đang chống mình đứng lên, anh vội vàng chạy tới đỡ cậu" này cậu đã khoẻ tí nào đâu mà đã đứng dậy, nằm thêm 1 lát đi"

Jungkook chẳng nhớ gì , chỉ nhớ va phải 1 người rồi cơn đau đầu của cậu ập tới, cậu gặp yoongi và rồi cậu tỉnh dậy thì nằm tại đây, đây chắc là nhà của yoongi rồi.

Yoongi nghe thấy tiếng hoseok nói, anh liền bật dậy đi ra khỏi phòng làm việc," Jungkook em tỉnh rồi sao, em làm tôi phát lo đấy"

Omg, Yoongi vừa lo cho jungkook kiểu xưng hô thân mật ấy từ đâu? Hoseok nhướng mày nhìn yoongi, yoongi thấy có thứ gì đó cứ chằm chằm vào anh, anh liền lên tiếng -" Yhaa cậu bớt nhìn anh đi được không, lòi con mắt ra đấy"

Jungkook thều thào"Xin lỗi tôi có thể về nhà được không"

Phản xạ hai người điều cùng lúc quay đầu nhìn Jungkook, hoseok đưa tay mình lên sờ vào trán cậu
" cũng đỡ sốt rồi, cậu thấy thế nào, tôi đưa cậu về nha jungkook"

Cậu mỉm cười khô khan" tôi về được, nhà tôi cuối hành lang đây thôi"

Hoseok nhớ rồi, nhà cậu và cả yoongi với hoseok điều chung căn hộ đây chỉ là cách nhau vài phòng.

Cậu cười rồi cúi đầu cám ơn hai người-" Lần sau tôi nhất định sẽ mời cơm hai anh,hôm nay tôi thất lễ quá, niếu lần sau các anh không bận thì tôi sẽ làm những món ăn tại nhà mình, để bù hôm nay."

Hoseok cười tươi " woo thiệt sao , tôi chưa lần nào ăn cơm ở nhà, nay được cậu mời qua ăn, sớm nha, khi nào sức khoẻ tốt thì nhớ bữa cơm hôm nay cậu nói đó đừng quên, à mà khi nào cậu cảm thấy mệt mỏi thì cứ alo cho tôi, tôi ở kế bên đó"

Cậu 1 lần nữa cúi đầu chào hai người, hoseok mở cửa đưa cậu về nhà.

"Yoongi chào anh, hẹn lần sau gặp nha, cám ơn anh hôm nay đã giúp tôi lần nữa, cám ơn"
Jungkook cứ cúi đầu cám ơn yoongi

Yoongi ngượng ngùng anh chỉ biết gãi đầu mình nhìn cậu

Hoseok đưa cậu về phòng, căn hộ chung chư mini này có 9 cái phòng sít sít với nhau, riêng không cậu đã chạm mặt 4 người cùng trong chung cư này rồi

"Hoseok hôm nay tôi thật lòng xin lỗi anh, vì đã không cùng anh ăn trưa, mong anh thứ lỗi"

"Jungkook à không sao đâu, chúng ta ở gần nhà nhau, thời gian còn dài mà, hôm nay không được thì hôm khác, có sao đâu! Đừng xin lỗi nữa, cậu hãy vào nghĩ ngơi cho khoẻ có gì alo cho tôi nha"

Jungkook cười tươi vẫy tay chào anh, cậu bấm mật mã vào nhà, trong nhà có ai đó ở trong, bước vào đã thấy taehuyng ngồi chềnh ềnh trên sofa.

"Jungkookk" taehuyng nhào đến ôm cậu

"Này...anh bỏ tôi ra nhanh, làm cái gì mà ôm cứng dể sợ vậy"

"Sao tôi gọi cậu không được"

"Có gọi sao?" Cậu mở điện thoại ra nhìn

* 69 cuộc gọi nhỡ từ taehuyng mặt lầy*

Taehuyng liếc sang nhìn thấy" đó thấy không tôi gọi cho cậu biết bao nhiều cuộc....Khoan"

Anh sờ vào người cậu nóng rang, gương mặt tái nhợt của cậu khiến taehuyng phát hoảng

"Em làm sao thế này, sao lại nóng ghê vậy? Jungkook có phải em không khoẻ chổ nào không?"

"Anh bỏ ra, phiền phức chết đi được"

Jungkook bực bội rót cốc nước rồi uống. Ực ực

Cậu ngữa cổ phía sau ghế sofa, hôm nay thật là kỳ vọng, cậu đã gặp trúng ai đó giống Joonie mà, cả giọng nói anh ta cũng giống hệt Namjoon

*Mình muốn gặp Namjoon cả kim seokjin nữa*

Không biết từ bao giờ cậu lại muốn gặp bọn họ đến vậy? Không biết từ lúc nào trái tim cậu lại càng dần yếu đuối đến đáng sợ, bản thân cậu tự hỏi, liệu khi gặp lại bọn họ cậu có đủ cam đảm để ở bên họ một lần nữa không? Cậu đang trong chờ vào điều gì! Jungkook mày ngốc thật, thế giới bên kia và ở đây nó điều hoàng toàn trái khác nhau, cũng may là đã gặp 4 trong những người họ. Như vậy đã quá may mắn còn trong chờ vào thứ khác nữa sao? Mày tham lam quá.

Chợt tiếng chuông cửa reo lên phá tang mọi thứ mong lung của jungkook, Taehuyng vội vàng ra mở cửa-" ngồi đó để anh ra mở cửa xem ai?"

Taehuyng mở cánh cửa đôi mắt anh bắt đầu khó chịu" Là cậu.. cậu qua đây làm gì?"

"Tôi tìm Jungkook không tìm anh"

Jungkook nghe có tiếng nói ai tìm cậu, cậu đứng lên đi đến cửa-" Jimin? Anh qua có việc gì không, à anh vào nhà đi"

Taehuyng lầm bầm-" Jimin~cái giọng gọi nam nhân khác ngọt sớt, còn nói chuyện với mình thì cọc cằn hơ" taehuyng hất mặt đi chổ khác để Jimin vào trong

"Anh ngồi xuống đi" jungkook rót 1 cốc nước đặt xuống bàn cho Jimin

"Tôi qua đây để cám ơn cậu vì bữa hôm đã giúp đỡ tôi"

"Có vậy cũng qua cảm ơn hmm" taehuyng uống ngụm nước rồi nói nhỏ

Jungkook nheo hàng chân mày nhìn taehuyng

Nhận được sự nguy hiểm anh giả vờ nhìn hướng khác

"Không sao mà, chả phải hôm bữa anh đã cám ơn tôi rồi sao"

Jimin đặt hộp bánh lên bàn

Taehuyng liếc sang nhìn* đem bánh đồ ha*

Cậu cười nhận hộp bánh ngọt từ tay Jimin,-" anh đâu cần làm vậy"

Taehuyng xéo sắc nhìn nụ cười e thẹn của cậu khiến anh muốn đấm vỡ mặt thằng Jimin đấy.

"Không có gì chỉ là chút quà nhỏ, dù sao cũng có cậu giúp tôi, tôi nên cảm ơn tử tế chứ, khi nào có dịp chúng ta sẽ gặp nhau và nói chuyện nhiều hơn"

"Gặp nhau nữa?" Taehuyng đặt cốc nước nhìn Jimin

-Bộ tính cướp jungkook của anh sao, mơ hã cưng

"Taehuyng" cậu bặm môi nhìn anh

"Hihi. À chỉ là anh nói là còn gặp nhau sao không có gì mà, đừng nhìn anh vậy...anh sợ" taehuyng khép nép lại nhìn cậu.

Jimin cười rồi đứng lên-" Thôi tôi về đã, có công chuyện gấp nên khi khác chúng ta sẽ nói nhiều hơn, cám ơn cậu nha"

*Về mẹ đi thằng lùn* taehuyng liếc liếc Jimin

"Vâng.. anh về nha chào anh" cậu ra mở cửa tiễn Jimin

Quay vào trong. Taehuyng mở hộp bánh ra

"Wooo thằng cha này biết lựa bánh ghê"

"Taehuyng lần sau anh không được làm vậy với bạn tôi nghe không, thật mất lịch sự" Jungkook giật miếng bánh trên tay của taehuyng , tiện mắt trừng anh 1 cái

"Anh .... anh biết rồi, trả bánh đây cho anh"
Taehuyng ngồi im gặm bánh, còn cậu thì vào phòng lấy áo quần đi tắm, nói gì chứ mệt thì tắm 1 cái tinh thần sảng khoái liền.

Tắm xong cậu pha ít nước lọc bỏ 2 viên sủi giảm đau vào uống, cũng đã gần tối, cậu nên ra siêu thị mua ít đồ tươi về nấu cháo, bồi dưỡng chứ không biết cơn đau đầu nó hứng thì ập tới có mà chết.

"Taehuyng đứng dậy đi, chúng ta ra siêu thị mua ít đồ về làm đồ ăn tối"

"Vâng" taehuyng lấy áo khoác đi cùng cậu..

Bước xuống bãi xe.cậu thấy 1 thanh niên khá đẹp trai anh ta khoác chiếc áo màu xanh đen khá dài, mái tóc bồng bềnh màu nâu thân quen, anh ta sống ở đây sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghjnn