Kí ức còn xót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc cậu vác tay lên trán mình để suy nghĩ, cậu ngậm nghĩ về nhiều thứ, nhẹ nhàng bọc lộ từng mảnh vụn kí ức, nhặt nó lên ! Thật đúng là 1 câu chuyện hư cấu. Từ 1 đứa con sinh ra đã bị chính mẹ đẻ mình ruông bỏ, ước mơ chỉ gọi 1 tiếng mẹ , nghe nó đơn giãn, nhưng cả đời cậu vẫn chưa gọi được 1 lần.

-Tiếng lòng nhói lên từng đợt quặn thắc, cậu nghĩ thế giớ mình đã quá cô đơn, hạnh phúc đối với cậu rất mong mạn, được xuyên không đến Cậu Jeon , Jungkook mừng rỡ, thậm chí lúc gọi từ mẹ , cậu đã cố nén bao nhiêu lần nước mắt, bây giờ thực tại thì lại không...

------

Khu chung cư B

Cậu bước lên từng bật than mệt nhọc, càng nghĩ càng thấy lạ, những người xung quanh càng ngày càng đến bên cậu rất nhiều, ngẫu nhiên hay trùng hợp, mà nó đơn giãn không phải trùng hợp đâu, là DUYÊN đã định sẵn.

Cạch

Jungkook mở cánh cửa mình bước vào, hôm nay còn cuộc hẹn ăn trưa, nên đã đi mua ít đồ cá nhân, cậu rất sạch sẽ và tỉ mỉ, có chuyện gì bước ra đường, đi chơi hay đi mua sắm, cậu cũng chọn những món đồ gọn gàng, áo bull quần rin dài bó, tôn lên dáng ngọc mãnh mai, đến con gái còn phải ganh tị về gian sắc cậu, Ganh tị là 1 điều không tốt.

Ting ting ting.

Hoseok gọi

"Alo tôi nghe đây"

Hoseok nóng lòng ngồi trong xe, anh cứ ngước lên khung hành lang nơi cậu sống, chỉ mong thấy bóng dáng cậu đi ra từ phía cửa-" Jungkook, tôi đang ở dưới này nè cậu thấy không"

Anh thò đầu mình ra ngoài cửa xe vẫy vẫy tay cậu,cậu đứng nơi hành lang nhìn xuống, mỉm cười cũng không quên vẫy vẫy tay anh" a tôi thấy anh rồi, đợi đó đi, tôi chạy xuống"

Cùng lúc ngắt điện thoại, thì va chạm 1 người, điều khiến cậu khựng lại, mùi hương ấy, đã lâu rồi cậu.. đã lâu rồi cậu mới thấy nó.

Bốp

Cậu cúi đầu xin lỗi, đám hoa quả của hắn bị cậu đụng rơi hết xuống sàn, hắn cuối xuống nhặt từng trái táo và lê, hắn kéo mủ thấp để cậu không trong thấy gương mặt đó.

"Này anh, anh có sao không? Tôi xin lỗi vì đi đường không nhìn, tôi sẽ lấy hết đóng trái cây này, tôi gởi anh mua cái khác đc không, nó bẩn hết rồi" cậu ríu rít xin lỗi hắn.

Hắn cũng không trả lời câu nào, cậu thấy hắn im lặng ,cậu liền giục hắn.-" Anh không sao chứ, đừng có ngại, những cái này tôi thích, aa tôi nhớ rồi, tủ lạnh nhà tôi vừa hết trái cây...đây...."

"Đưa đây" hắn giựt lấy quả tao trên tay cậu, cậu chưa nói xong thì đã bị hắn lấy ngay quả táo trên tay mình, cậu thầm mắng..* người gì đâu mất lịch sự*

"Tôi...."  jungkook chỉ muốn nói là cậu ấy không cố tình, nhưng hành động của hắn lạ kì

Hắn đứng dậy bỏ đi, cậu ngớ ngẫn nhìn hắn dáng người này rất quen, nhưng đầu cậu đau quá, 1 tay chóng xuống nền đất, 1 tay cậu ôm trán mình, càng cố gắng nhớ hình dáng đó, cậu lại càng đau. Điều đáng nói cơn đau đầu khiến cậu hoa mắt, quỵ xuống đất.

Đúng lúc thì Yoongi cũng vừa mở cửa, ngay chính chổ cậu ngồi, anh hốt hoản chạy đến đỡ cậu qua ghế hành lang ngồi.

"Jungkook, cậu có sao không, cậu đưa tay tôi coi"
Hắn quấn quýt nắm lấy tay cậu, không đợi cậu nói gì,liền bắt mạch và xem

"Không sao, chỉ hơi đau đầu, anh là..."cậu lắc lắc đầu vài cái rồi nhìn lên Yoongi

"Tôi là bác sĩ Yoongi, cậu chỉ đau đầu thôi đúng không,cậu có thuốc giảm đau không? Hay để tôi vào kê đơn liền cho cậu"

Cậu lắc đầu ,giật nhẹ cánh tay mình từ yoongi về , đôi mắt vẫn hướng về phía trước, bóng dáng Hắn đã khuất mất rồi-" Tôi không sao, anh đi cùng Hoseok đúng không"

Yoongi thấy sắc mặt cậu càng lúc càng tái đi, mồ hôi từ trán cũng chảy thấm thót vài giọt-" Uhm tôi có nghe cậu ta bảo hôm nay cậu mời ăn, nhưng giờ thì đừng ăn nữa, trong cậu thế này.."

Cậu quơ tay đứng dậy" không không, tôi không sao, tôi hẹn anh rồi mà, chỉ là chóng mặt một xí, lát nó sẽ hết"

Đứng chập choạn vài lúc, cơn đau đầu lần này đột nhiên ập tới mạnh hơn, cậu ôm đầu gục xuống ghế hành lang,yoongi bất hình tĩnh bế cậu vào nhà mình.

Ở hoseok

Anh ngồi trong này thấy cậu mãi không xuống, sốt ruột quá, anh chạy lên liền thấy Yoongi bế cậu

"Jungkook..jungkook cậu làm sao vậy"hoseok hốt hoản mà nói to tiếng

Yoongi bế cậu vào trong, cậu mê mang gương mặt tái xanh đi, miệng thì lẩm bẩm như mất trí, đầu cậu thì cứ lắc qua rồi lắc về, Yoongi liền lấy đồ ra khám cho cậu, anh trợn mắt

Hoseok đứng run rẫy, lần đầu anh thấy mình sợ đến vậy, sợ đến mức không giữu được bình tĩnh-" nói lẹ lên cậu ấy bị gì mà như vậy, anh bảo cậu ấy sẽ không còn đau gì hết mà"

Yoongi lúc này rối trí, anh liền chạy vào bên trong phòng mình, lấy 1 số thứ-" thuốc..thuốc giảm đau"

"Hoseok cậu lấy nước cho tôi"

"Vâng tôi ...tôi lấy liền"

Hoseok chạy đến rót cốc nước đưa cho yoongi, chật vật mãi cậu muốn uống 1 ngụm thuốc, khi cơn đau đầu qua, cậu từ từ thiếp đi..

Hoseok vs Yoongi vuốt tim mình rồi nói-" Cậu ấy tệ đến mức này sao"

"Yoongi , cậu ấy bị gì nữa?"

"Là chứng suy nhược mãn cầu,khi cậu ấy cố nhớ thứ gì, thì những giây thần kinh tê liệt, dẫn đến chứng đau đầu không kiểm soát, chỉ cần uống thuốc là sẽ ổn"

"Chứng suy nhược mãn cầu"Hoseok trợn mắt nhìn Yoongi

"Này..này, chẳng lẽ chứng bệnh này, có thể nguy hiểm đến vậy sao, lỡ như....lỡ như cậu ấy ở 1 mình thì sao"hoseok bắt đầu đỏ mắt, anh không hiểu cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa, chỉ biết là anh rất đau lòng..

"Mày khóc đó à, không chết đâu"Yoongi bất lực nhìn hoseok.

Anh chạy đến ngồi bên chiếc ghế sofa nhìn cậu

"Tôi thấy có cảm giác rất lạ với em, có nhiều lúc tôi từng nghĩ, mình đã gặp em từ lâu rồi"hoseok đặt chiếc khăn ấm lên trán cậu...

"Trưa nay cậu gọi cơm về đây ăn được, đợi cậu ấy tỉnh thì chúng ta ăn, lát sau sẽ tỉnh thôi"
Yoongi

Dứt câu thì đôi mắt cậu từ từ mở ra...

"Namjoon à.. có phải anh không" tiếng nói rất yếu ớt trong cổ họng mình... có phải người lúc nãy là Namjoon chăng,sao anh ta lại bỏ đi. Có lẽ vì cậu quá nhạy cảm chuyện quá khứ,bây giờ là thực tại, thì không trách họ được..

Yoongi và hoseok nhỉn cậu, cậu vừa gọi tên ai, Joon cái gì Joon

---------end chap 50

Cái bệnh ấy là au ko biết nên bịa ra chứ nó hổng có nha, mà hôm nay au buồn ghê luôn máy bạn à, biết sao không, gia đình tôi bảo tôi bệnh tâm thần, vì yêu các anh, tôi nói thật, niếu không phải nhờ các anh, tôi cũng không có phấn đấu như ngày hôm nay đâu, chứ đừng có chỉ trích xúc phạm như vậy, tôi ghét họ lắm, vì họ chỉ nhìn về phía xã hội đánh giá bề ngoài, họ không bao giờ thử nhìn về phía tiêu cực, họ sẽ thấy con mình thay đỗi tốt ra sao... tộ cảm thấy buồn cười khi họ chỉ trích BTS mà không để ý nhiều thành phần kinh tỡm ở ngoài. Thử nghĩ thà nó thích BTS ăn học đàng hoàng còn hơn ở ngoài đua đòi đàn đúm rồi ăn chơi đập phá lêu lỏng, người lớn chẳng bao giờ có cái suy nghĩ nào ra hồn gì cả, chỉ nhìn về bề ngoài rồi đánh giá phẩm chất người khác, thật hết nói.. Tôi sẽ đấu tranh đến cùng. Ủng hộ tôi nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghjnn