Yêu chính mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thấy có điều gì đó lạ lạ, cậu chạy lon ton đến sofa ngồi cạnh taehyung, đôi mắt gán vào anh thật nghiêm túc...

Taehyung nhìn đôi mắt cậu , anh giật mình thụt về sau.

Taehyung lấy 2 tay mình chắn chéo trước ngực nói-:
"Em tính làm gì anh"

Jungkook cười rồi mắt long lanh đáp từng câu nghi ngờ của đối phương dành cho cậu, gì chứ anh ta vật trâu còn chết chứ ai thèm làm gì ổng-:" Làm gì? Không lẽ thân này hiếp thân kia"

Anh cười khổ bỏ tay xuống-:" Có chuyện gì em nghiêm túc vậy"

Cậu thu lại vẻ ngây thơ, diện lên gương mặt mình 1 tinh tú sắc sảo:-" Có phải những thứ anh mơ, như là gặp nhiều người đàn ông, và có cả tôi trong đó, và chúng ta từng là tình địch với nhau...."
Chưa nói hết Taehyung cóc lên trán cậu.

Cóc

"Ui yhaa"

"Này bộ em đang kể về chuyện tình lan và điệp à"

"Sao anh đánh tôi,đau quá đi mất" cậu xoa xoa trán

Taehyung chạm nhẹ vào mái tóc cậu, tay anh xoa xoa lên mái tóc bồng bềnh ấy-" Anh chỉ mơ những thứ kì lạ , nó giống như từng sảy ra với anh thôi, chứ làm gì có tình địch ở đây,mà em ổn chứ"

"Đánh người ta giờ hỏi ổn, U cục rồi nè"
Cậu dỗi môi chỉ vào trán , thật sự anh cóc rất nhẹ ,nhưng ổng thích vậy đó. Vì cậu nghĩ ở thế giới thật rồi, cậu sẽ tậng dụng những giời gian mà cậu có.

Cậu sẽ dùng thời gian của mình có, yêu thương bản thân mình, và sẽ làm những điều có ít hơn, và giá như, cậu có thể làm những người cậu yêu thương Hạnh Phúc,như vậy đủ rồi,những thứ mong manh cho đến sự tan biến.

Vẫn vậy,cho dù thế giới ảo hay thế giới thật, ĐAU vẫn cảm nhận được, ĐÁNH MẤT cậu cũng có thể thấu rõ, 1 ai..... 1 ai, cho dù họ có là ai, thì vẫn vậy.
-------------------------

Taehyung cười khì khì, nụ cười hình chữ nhật trong đáng yêu chết người.
"Người ta bảo ai đau là mình hôn vào nó nó sẽ hết"
Kim cơ hội giả nai

Cậu bểu môi-:" Càng ngày anh càng giống Kim Cơ Hội đấy,à tôi cần làm vài việc có gì tối tôi gọi anh, anh về đi "

Taehyung đứng dậy, giã vờ giận dỗi-:" Chòi chòi, chơi mà đuổi tui vậy hở,Bộ ai chăm cho em máy tháng nay, giờ hết bệnh cái đuổi người ta đi, không lẽ cái thằng gì ấy sáng nay hút hồn em saoooo"

Cậu nhịn cừoi , gương mặt anh giận dỗi khiến cậu nỗi máu , giỡn nhiều quá anh ta lờn mặt rồi -" NÀY Kim Taehyung , lại nói nhỏ nghe chơi nè"

Cậu kéo tay áo lên, tay ngoắc ngoắc anh tới, taehyung nhận thấy mùi nguy hiểm liền thụt lùi ra cửa mang dép. Anh đâu có ngu ở lại mà ăn đòn à.

"Hehe à em bận gì làm đi,đột nhiên anh có việc cần làm, anh đi trước đây tối mình gặp nhau nhé"

Vẫy vẫy tay chào cậu, anh chạy mất dép luôn. 365 kế chuồng là thượng sách kaka

"Bộ dạo này kim taehyung hình như ổng ngứa đòn thì phải, lắm trò thật"

Cậu vào sắp xếp lại những thứ trên phòng mình, sáng nay dìu Jimin về nhà anh ta nên quên dọn dẹp, về nhà lại gặp trúng tên trên sao hoả này,cậu cười e thẹn.

Sắp xếp xong cậu nằm dài lên giường, điện thoại chợt reo.

Tingggg

Cậu thấy sdt lạ tính ko nhấc máy, nhưng nghĩ chắc là đồng nghiệp điện hỏi thăm nên nghe nó.

"Alo"

"Cậu Jungkook à, tôi bác sỉ hoseok đây, cậu khoẻ chứ, tôi nghe cậu đã về nhà ổn, người cậu có mệt mỏi gì không" Hoseok

Cậu giật mình bỏ xa điện thoại để nhìn lại sdt này, sao anh ta lại đột nhiên gọi cho cậu, mà biết số cậu mới ghê chứ-:" Dạ, chào bác sỉ Jung, tôi vẫn ổn, người bình thường không sao, cám ơn bác sỉ đã quan tâm tôi"

Hoseok bên giây này nghe giọng nói cậu, chợt lòng anh lại có chút gì đó vui vui, anh liền tiếp lời
"Không sao là ổn rồi, chỉ là máy tháng nay tôi cứ chăm sóc cậu rồi khám bệnh nhiều lúc cũng thành thói quen, tự nhiên lướt qua phòng cậu tôi thấy thiếu thiếu gì đó"

Cậu cũng có chút nhớ anh, không phải vì bây giờ anh bảo rằng là anh thấy thiếu gì đó ở cậu, chỉ là trong ảo ảnh, thực tế là xuyên không,cậu đã từng yêu anh, thật chất mà nói,cậu hiểu ko ít nhiều về Hoseok bên kia. Còn Bác sỉ Jung, cậu cũng muốn,muốn nhiều thứ lắm.

"À tôi hiểu mà, bây giờ chắc tới buổi trưa, niếu anh không phiền thì tôi mời anh đi ăn cơm nha, cũng là cám ơn anh đã chăm lo sức khoẻ cho tôi" cậu

Hoseok nghe lời mời từ cậu, anh gãi đầu mình rồi ngại ngùng nhận lời-" Tôi.. cậu ở đâu tôi đến đón, không phải vì tôi kể công đâu, chỉ là..thực sự tôi thấy.."

Cậu biết anh ngại nên cắt ngan lời nói anh-:" Tôi đã nói tôi hiểu mà, tôi cần bù đáp anh vs cả anh Yoongi nữa"

Nói tới Yoongi Hoseok cảm thấy nhận mùi nguy hiểm nặng, anh ta thật là con người không biết diễn tã như thế nào cho nó dể hiểu, chỉ là vào trong nhà xác thấy đã lạnh, nhìn Yoongi anh còn thấy lạnh hơn khi ở nhà xác, nó Kinh Khủng lắm

"À ừ, để coi tôi xem anh ta có bận gì không, sợ anh ta hay làm việc nhiều ấy. Tôi sẽ bảo anh ấy,cậu ở đâu tôi đến đón"hoseok

"Tôi ở xxxxxxxx gần đó có khu chung cư B tôi ở đó, mà để tôi đến chồ anh cũng được mà"cậu

Anh bất ngờ,khung cư B chổ xxxx đó là chổ nhà anh ở mà:" Cậu không cần đến đâu, dù gì tôi cũng phải về nhà thay áo quần,nhà cậu cũng gần nhà tôi đó"

Cậu nghe anh bảo vậy , thật trùng hợp cậu cười tươi đến mức anh ở bên giây vẫn nghe giọng cười khúc khích cậu:" thật sao, vậy là chúng ta gần nhà nhau rồi, vậy trưa gặp nhau nhé, anh nhớ bảo anh Yoongi nha"

"Uhm tôi biết rồi , vậy nha trưa chúng ta gặp"

Hoseok tắt điện thoại, anh bước đến phòng Min Tổng

Cóc cóc cóc

"Vào "

Hoseok nhẹ nhàng vặn nắm cửa mở nó bước vào, anh nhìn Yoongi 1 đống Tài liệu chất đầy ngập mặt, anh nhẹ nhàng tiến đến ghế ngồi.

Min Yoongi vẫn tỏ ra thái độ nghiêm túc lúc làm việc, màu tóc đen óng đề xéo về 1 bên, chiếc kính cọng thanh mảnh khiến anh trong rất là thanh tao.
"Chuyện gì"

Hoseok giật mình:" Trưa nay anh có rãnh không"

Yoongi vẫn cúi đầu xuống chăm chú trên đống tài liền trên bàn làm việc
:"Không"

"Anh không ăn trưa sao?" Hoseok

"Không"yoongi

"Anh không đói?" Hoseok

"Không" yoongi

"Vậy sao?"hoseok

"Uhm"yoongi

"Anh nói 1 câu gì đi chứ, cứ không rồi ừm"hoseok cảm thấy có chút tức giận, biết vậy bảo cậu là hắn ta bận cho rồi, rủ ổng đi là y như cực hình

"1 câu" yoongi

-Chời đựu( jung hoseok bất lực)

"Anh bận thì thôi anh làm việc đi" hoseok đứng dậy thì yoongi hạ kính xuống nói

"Đột nhiên trưa nay cậu rủ tôi đi ăn vậy, bộ cậu làm sai điều gì à"yoongi

"Anh này,tôi làm gì sai chứ"hoseok bây giờ rõ bực với Yoongi luôn,mà thôi cũng quen với con ngừoi này rồi.

"Vậy sao rủ "yoongi

"Thì hôm nay tôi có gọi jungkook hỏi thăm cậu ấy, cậu ấy mời tôi đi ăn cơm cảm tạ, bảo tôi rủ anh, nên tôi qua rủ mà anh từ chối thì tôi đi 1 mình vậy" hoseok bỏ 2 tay mình vào túi áo khoác trắng rồi đi ra.

Yoongi chợt nghe đến tên cậu liền giật mình thầm mắng.

* Tự nhiên không hỏi cái đi chối , chừ mình đòi đi thằng nhóc này nó giỡ trò cho coi*

"Yhaaa..yhaaa , đứng lại đó, sao chú không nói trước, vòng vo lượn lẹo chi vậy,Mày đợi anh đi tăm thay áo quần,rồi tới quán trước đi,anh sẽ tới sau"
Yoongi đứng thẳng người dậy cởi áo khoác, tránh tình thế thằng nhóc Hobi giỡ trò. Anh là ai, anh biết hết đấy.

"Đúng là MIN YOONGI " hoseok tặc lưỡi

"Này mày mới nói gì vậy, anh phóng cây viết vào mồm bây giờ" yoongi

-Min Yoongi anh thật là quá quắc rồi đấy.

(Aaaa au : nghe mùi Sope đâu đây)
-----------------------
End chap... aaaaaaa au mới làm về nên bay vào viết truyện nẻ, bù đắp cho máy thím, đợt này viết dài với mặn, có thím nào nhớ au không vậy.. cmt cho tui biết đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghjnn