Cô Độc Trong Niềm Đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu khựng người lại

Tay vẫn dữ nguyên khẩu súng dí vào đầu ả ...

"Bây giờ các người sợ tôi giết ả sao"
Cậu bất mãn nói

"Không không niếu em giết ả ta thì mọi chuỵen rất rối tung "

Chị đi tư từ tiến đến phía cậu.

"Không phải chị muốn lật đổ gia đình tôi sao"

Cô giật mình , sao cậu lại biết . Mà ko đúng chị chưa bao giờ có ý định đó hết , vì chị biết cậu , chị hiểu cậu hơn ai hết.

"Không chị không hề có ý đó , em nghe từ miệng ả ta đúng ko"

Cậu khựng lại tay hạ súng xuống 1 lúc.

Các anh rất lo sợ. Nhìn tấm thân cậu chổ nào cũng bị thương, các anh muốn giết những con người đó nhưng niếu đụng độ đến thì mọi Bang sẽ chiến tranh mất.

1 tên to con nhanh cơ hội lấy khẩu súng dí vào Jimin

"Mày thả cô chủ ra, tao sẽ thả thằng này đi, niếu ko tao bắn nát đầu nó"

Lúc này cậu ko chịu được nữa. Tất cả điều ùa về hết cậu sợ mất đi 1 người cậu lại yêu thương. Gì vậy mọi thứ là sao vậy sao cậu ko thoát ra những chuyện này .

Ả Jihoo nhanh tay chụp lấy con dao đưa ngan cổ an nhiên.

"Mày thả chị tao ra tao sẽ thả con đà bà này, niếu ko tao sẽ giết nó"

Cậu đứng trong thế giới gì vậy. Đầu óc cậu rối tung mọi thứ đang diễn như 1 vỡ kịch , diễn biến nhanh đến mực cậu chưa nhận thức ra mình vào vai nào.

Cậu nhìn Jimin bị 1 tên kẹp cổ đến mặt nhăn mày nhó. Cậu nhìn xung quanh người nào cũng lo lắng mặt tái xanh.

"Được tôi sẽ thả cô ta "

Mọi người thở phào nhẹ nhỏm tưởng chừng cậu sẽ thả mọi chuyện sẽ yên ổn.

Đoànggg

1 tiếng súng vang chói tai.

Tất cả rơi vào hoảng sợ.

"Sao vậy tôi chỉ bắn lên trời , các người đã sợ đến vậy sao"

Cậu lúc này đã thay đổi quá nhiều đến mức nhìn vào có thể thấy là 1 quỷ dử.....

"Jungkook em dừng lại được ko"
Jin anh nói nhẹ nhàng giọng có đôi chút run run

"Sao các người lại làm tôi đau đớn vậy, chẳng phải các người nói yêu tôi sao, hết 5 làn 7 lượt vất bỏ tôi ko chút thương tiếc, đến bây giờ thân xác tôi đau lắm nhưng nó ko đau bằng trái tim tôi này"

Ả Jisoo tháy vậy liền châm biến cậu.

"Mày có sao thì chẳng ai quan tâm mày đâu, tốt nhất đừng có để mọi chuyện đi xa thả tao ra may ra mọi chuyện sẽ ổn"

Lúc này cậu lắc cổ cừoi nữa miệng liếm nữa môi còn rướm máu mình, nhìn vào niếu nói trời nóng tự nhiên sẽ thấy lạnh.

"Mày nói sao, tao ko nghe rõ, gì cơ mọi chuỵen đi xa sao, mày biết mày xã bao nhiêu nhát roi vào người tao ko"

Ả run sợ trước câu nói của cậu

Jihoo  thấy vậy  dí dao mạnh vào cổ An Nhiên cô đau nhắm mặt lại.

"Mày nói hay lắm, thế thì tao sẽ cho con này đi trước"

"Được thôi niếu mày muốn thì tao cũng sẽ tiễn chị mày theo sau, rồi đến mày, sao nhì tao sẽ ko giết mày liền, tao sẽ cho mày đếm nỗi đau từng ngày"

Mọi người ko tin vào tai mình nghe những gì từ cậu nói . Là cậu sao, thạt là cậu sao. Không phải là Kang JungKook.

"Jungkook em hãy nghe anh để ả cho bọn anh, em quá mệt rọi hãy theo anh về nào "
NamJOON từ tốn nói vs cậu

"Anh hãy về với tình nhân của anh đi ấy, tôi không cần đến các ngừoi, các người xem tôi là món trò chơi hết hạn thôi, dừng lại đi đừng diễn nữa, tôi ko phải con rối"

"Jungkook em ko được nói vậy"

"Tụi mày đang đóng phim ngôn tình sao"
Ả Jisoo ngoan cố trước khẩu sung của cậu.

Cậu dí mạnh vào đầu ả kẹp cổ ả lại rất mạnh.

"Mày học ở đâu những tư thế này vậy được đấy"

Ả tiếp tục nói khiến cậu đã điên còn điên hơn.

"Tao học từ bọn mày đấy, thấy sao được chứ, hay để tao bắn thử vài phát vào ngừoi mày để mày xét về tay nghề của tao được chứ"

Waoo không phải nói chứ sao cậu dữ ghê.

Cậu nói rối dí mạnh súng , mọi lời khuyên cậu ko còn tỉnh táo nữa , sao hành hạ cậu lại khuyên cậu tha cho ả sao, để cậu tiễn từng đứa chứ sao lại ngăn.

"Jungkook niếu em giết ả ta thì mọi Bang sẽ ập đến và Chúng ta sẽ khó khăn "

"Bang nào tôi sợ ư"

"Em nói gì vậy JungKook "
Tae anh khó hiểu những biểu hiện của cậu

-Hôm nay cậu thật sự rất lạ , hành động lời nói ko còn như trước, cứ như 1 con người khác.

"Anh điếc sao, tôi sợ những người đó sao đụng đến người tôi yên tôi sẽ ko tha"

Cậu nói rồi bẽ ngược tay ả lui sau khiến ả hét đau đớn

"Kang JungKook dừng lại"

Lúc này chị ko chịu được lên tiếng

Cậu nghe gì Kang cái gì Kang chứ, sao lại chuyện gì vậy..... sao Kang ....Kang

Cậu ngước mặt lên nhìn con người đang gọi tên cậu

Tất cả các anh điều thắc mắc Kang JungKook là ai.

"Các người có thể ra ngoài"
Chị lên giọng lãnh băng, đương nhiên họ sẽ ra ngoài để lại những con ngươi đang chiến đấu với nhau.

"Jihoo cô mau thả con bé ra, còn cậu thả Jimin ra trước khi tôi còn chưa nóng"

Nghe vậy tất cả tư từ thả ra và đi lùi về sau.

"TẤT CẢ RA NGOÀI NHANH"
Chị hét lớn tiếng lập tức chạy ra ngoài hết

"Jungkook em thả cô ta ra đi"

"Tại sao em.... tôi ko thả , chị có thấy những vết thương cô ta hành hạ ko, cô ta đánh tôi ko thương tiếc gì chứ "

Cậu đẩy mạnh ả xuống đất. Chân đạp mạnh lên bụng khiến ả lăn ra đau đớn ko ngừng cầu xin tha mạng.

"Hãy tha cho tôi , tôi biết mình sai rồi. Làm ơn"

"Tha ư cô có thấy những vết này ko"
Cậu xé đôi áo mình ra chỉ vào những vết thương rướn máu kia . Chị thấy cậu nhìn lòng chị đau đớn tột cùng.

"Đây là những vết thương cô đã đánh ko nương tay đấy, muốn tôi tha sao?,"

"Em muốn gì"

"Tôi muốn cô ta chết"

"Được "

Dưt câu chị lấy con dao đâm thẳng vào ngực cô ta khiến cô ta chết tại chổ.

Cậu sửng khẩu súng trên tay rơi xuống từ từu cậu khuỵ xuống. Cô ta chết rồi ư cậu chỉ doạ thôi mà

"Jungkook à em ko sao chứ, chị nhớ em lắm"
Chị nhào đến ôn nhu ôm cậu

Còn cậu ư 1 phen hoang mang sao chị lại biết cậu là KangJungKook

"Chị...."

"Suỵt yên lặng nào. Hãy để chị ôm em 1 lát"

"Cô ta chết rồi, em ko cần làm gì nữa"

Cậu bật đứng dậy hất tay cô ra lấy khẩu súng chạy vèo ra ngoài.

Đoànggggg

1 tiếng sún vang chói tai

Máu từ từ chảy xuống

Cô ta từ từ rớt xuống

Jihoo cậu giết cô ta. Mọi chuyện quá xa rồi

***Sao các anh ko làm gì đi. Sao vậy chứ, nói yeu cậu sao ko bảo vệ cậu trong khi những người đó sát hại cậu chứ. Tại sao lại gieo lên người cậu bao thứ đau khổ làm gì vậy.

"Tao sẽ giết chết từng đứa 1 mối thù này sẽ trả từ từ cho cậu ấy"

Cậu nhìn vào cái xác của ả rồi nói, các anh nhìn cậu ai cũng hoảng sợ, cậu là cậu sao, uhm đúng là cậu đó, 1 khi con người quá sức chịu đựng của mình. Sẽ ko còn là người trước nữa .

"Jungkook em đi đâu vậy"
Jimin chạy theo

"Đừng theo tôi , từ nay hãy cút xa khỏi cuộc sống của tôi"

"Nhưng vết thương của em......"

Chưa nói hết cậu đã hất cánh tay Hoseok

Cậu bỏ đi trong tư thế đi ko vẫn lái xe của chị sohye về nhà.

_____________________

"Em đau lắm đúng không chị xin lỗi , vì đã ko bảo vệ em"

"Chị nói đi chị là ai, sao chị biết Kang JungKook"

Câu nói của cậu khiến chị giật mình .

"Chị ..... sẽ giải thíc sau, bây giờ để chị chăm sóc vết thương cho em, người em cần chị đã giết thay em, sau này chị sẽ bảo vệ em"

——————————

"Jimin cậu đến đây làm gì"

"Tôi cần gặp JungKook"

"Anh thật sự yêu cậu ấy chứ"
An nhiên đột nhiên hỏi anh, hỏi sao anh yêu cậu ấy mà.

"Tôi yêu cậu ấy"

"Uhm tôi chắc sau này sẽ có nhiều thứ đây"

"Jungkook anh Jimin đây em có ở trong phòng ko"

Lúc này chị đi ra thì thấy Jimin áo quần sọc sệt những vết bẩn vẫn còn trên người anh.

"Cậu vào đi em ấy ở trong"

Anh vào thấy cậu đang mặc áo những vết thương được làm kỉ lưỡng. Anh thấy cậu tim ko khỏi đau sót cậu chịu đựng vì ai mà để bản thân như vậy, cậu tại sao ko khán cự lại chứ . Cậu ngốc sao

Anh tưởng vào cậu sẽ mắng anh và đuổi anh về .

"Jungkook..."

Anh chưa nói thì cậu xen vào

"Anh đến đây làm gì"

"Anh đến thăm em"

"Đến xem tôi chết chưa sao"

"Sao em nói vậy anh thực sự rất lo cho em mà"
Giọng anh nhỏ xuống.

Anh ngồi cạnh cậu quay lưng phía trước vai anh run run có lẻ anh khóc , anh xấu hổ khi đối diện với cậu. Người anh yêu anh ko thể bảo vệ. Cậu có ghét có mắng cũng đúng hết mà .

Cậu ko nói gì tiến nhẹ đến tay luồng qua eo Jimin ôm anh ko chặt cũng ko hề lỏng. Khiến cho Jimin đã khóc còn đau đớn hơn.

"Em cứ mắng anh ...em..cứ trách....cứ.......đá.....nh anh.... anh...sẽ....đứng chịu"

Anh lúc này khóc nghe rõ lòng cậu bây giờ mềm đi. Cậu muốn trả thù cho Jungkook. Nhưng tại sao cậu ko thể đuổi hắn đi được. Có lẻ là thân chủ ko muốn

"Jimin anh đừng khóc hãy nhìn em đay"

Anh quay lại nhưng ko nhìn vào cậu, anh cuối đầu lặng lẻ khóc , cậu ôm anh nước mắt cậu bắt đầu rơi từng giọt. Tại sao cậu vs các anh lại nghiệt ngã đến vậy, chúng ta thương nhau đến vậy tại sao lại ruồng bỏ nhau chứ. Đến bao giờ những chuyện này mới thôi. Tại sao cậu ko đuổi anh đi ngược lại cậu lại ôm anh chứ ....

"Jimin... sao anh lại ở bên em"

Anh ko nói gì được chỉ lặng ôm cậu khóc

"Jimin à. Sao anh ngốc vậy, sao anh để hắn dí súng vào người anh. Anh có võ mà sao anh lại để hắn đụng vào mình chứ "

Giọng cậu cũng ko hề to cũng ko nhỏ cậu đang mắng anh sao. Sao ngọt vậy.......

"Jungkook anh xin lỗi em.... anh đã không bảo vệ được em.  Anh xin lỗi , em cứ mắng anh đi...."

"Anh ngốc sao. Cổ anh có đau ko, anh có bị thương ở chổ nào ko"

Cậu nhìn anh từ dưới lên chổ nào cũng ổn, ở cổ chỉ hơi đỏ thôi.

____________________________

Lòng tôi lại mềm khi nhìn thấy con ngươi đang khóc ấy, tôi bây giờ ko muốn trả thù chút nào nữa. Nhưng tại sao những con người khác lại muốn làm tôi tổn thương nhiều đến vậy........ có lẻ thế giới này ko chấp nhận tôi sao . Có lẻ vậy  vì tôi cô độc mà. Tôi sẽ sớm kết thúc mọi thứ. Tôi sẽ trỡ về nơi tôi đã đến 1 ngày nào đó tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhàng..... tôi sẽ đi khi lòng ko vương vấn gì cả....... Sẽ Sớm thôi nỗi đau ấy sẽ sớm kết thúc.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghjnn