Đã Bao Lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chán quá au viết truyện xàm vl ấy chả có ma nào thèm đọc ... hic nãn không muốn viết tí nào luôn huhu.

——————————————————

"Em chịu đựng khổ cực này đến khi nào vậy Jungkook...?"

Cô đau sót nhìn cậu.

"Em muốn trỡ về."
Cậu lặng thing

"Em muốn về đâu?"
Cô ung dung vắt chéo chân chậm rãi châm điếu thuốc.

"Từ khi nào chị hút nó vậy"

"Từ khi cậu bỏ tôi đi theo đám người ấy, và chơi trò mèo chuột."
Phã 1 hơi thuốc kéo dài. Cô đưa đôi mắt buồn bã nhìn cậu

"Jungkook, có phải em yêu họ rồi đúng không?"

Câu nói của chị đã đánh trúng lí trí của cậu.

Đúng vậy cậu đã yêu họ mất rồi, yêu cái lúc cậu bỏ trốn . Yêu cái lúc họ ân cần với cậu, từ đêm chà đạp bản thân cậu ko khỏi bức rức, câu còn muốn bên cạnh họ nữa.

".......... có lẽ vậy"cậu nhìn vào đôi tay còn tươm ít máu

"Đã bao lâu?"

"Máy tháng trước....thân chủ này, có lẽ rất yêu họ,em muốn quên , cũng chẳng thể làm được, cậu ta quá yêu các người họ, khiến trái tim em cào xé từng mảnh, mặc dù họ chà đạp không thương tiếc, nhưng cũng chẳng thấy đau đớn tí nào... có phải là em điên rồi đúng không?"
Ngã ngựa tựa lui sau. Cậu cười chế nhạo bản thân mình. Ngay lúc đầu cậu đón nhận thân xác của một người khác. Tham lam độc chiếm tất cả.

"Thế bây giờ em muốn làm gì?"cô nhìn cậu đày ánh mắt đục ngầu.

"Muốn trả mọi thứ về lại nơi ban đầu"

"Em muốn đi sao?"

"Không... kết liễu đời mình, có lẽ họ sẽ thấy hối hận với những hạnh động họ đối xử cả người trước lẫn người sau..."

Kết liễu?? Cậu ngốc sao.. ai cho cậu chết trong khi cậu còn bao nhiêu chuyện chưa giải quyết.

"Em suy nghĩ kỉ?"
Cô nhướng mày rồi rúc khẩu súng đưa cậu.

"Gì đây?"
Cậu nhìn khẩu súng rồi nói.

"Kết liễu. Rồi sống trên trời một cách bình dị....."

Cậu búng vào trán chị 1 cái.

"Chị nghĩ Jungkook chết một cách lãng xẹt vậy sao?"

"Vậy em tính làm gì nữa..."

"Chị còn câu nào hỏi ngoài câu ấy không"

"Không"

"Em muốn trỡ về thế giới cũ.... thèm khát muốn sống lại căn nhà ấy, ở đây... Bạn bè em cũng có... nhưng tình yêu thì.... bị sắp đặt... Jeon gia thật sự tin tưởng giao con mình cho bọn họ. Mặc dù cậu suýt chết 1 lần nữa. Khủng khiếp"

Tựa đầu vào kính xe. Cậu ngủ 1 giấc lâu nay cậu chẳng đêm nào được tròn giấc. Bọn họ hành hạ rồi chẳng cho cậu động đến thứ gì.. chẳng khác nào nuôi con mèo trong nhà .

——————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghjnn