Kết thúc Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trôi qua. Chị chặn tất cả những con người muốn gặp cậu. Chị đã chưa cậu đến 1 nơi vô cùng hẻo lánh. Nơi đây rất yên bình, cậu bảo cậu rất vui rất mừng khi được sống trong cậu Jungkook.

Cậu kho khụ khụ. 1 ít máu ở miệng chảy. Lấy tấm khăn cậu khẽ lau trên môi mình.

"Em bị như vậy lâu chưa.."
Cô lo lắng hỏi cậu.

"Khá lâu rồi... Gian đoạn cuối..."
Cậu mỉm cười.

Bây giở cậu đã biết lý do cậu chịu nhịn tất cả vì cậu thương họ. Cậu biết bản thân mình sẽ ra sao. Cậu chấp nhận tất cả.

"Tại sao....hic tạo sao em không nói cho chị biết...tại sao em lại im lặng đến vậy.....em có biết ở thế giới em chưa xuyên không. Em là em ruột của chị không...."
Cô không nghĩ. Em trai cô lại mang căn bệnh ác quái đến vậy. Vậy mà cô không hề hay biết. Không hề quan tâm đến cậu ấy.

"Có lẽ...em chẳng có thể gắng gự...khụ khụ...."

Cô khóc rõ to hơn. Cô ôm cậu vào lòng.

"Không được em... em phải cố gắng sống.... sống với chị.... em còn có chị mà..."

Cậu đẩy người cô ra rồi nói

"Chị có thể ..... nói với họ rằng.. những điều em trãi qua... trước nay em rất khó chịu ... bây giò em xin lỗi... em ....yêu họ......"

Lần cuối ...cậu cũng chẳng nhìn được người cậu thương.

Họ điên cuồng như muốn nuốt xé cậu. Đám vệ sỉ ngăn cản đến thống khổ.

Cô gào thét....cô hận tại sao ...tại sao lại là cậu mà không phải cô.... cậu đã ném những yêu thương đau đớn xót xa xuống mồ mình hết rồi sao.

"Chị.....em biết chị ....là chị ruột của em....ngay lúc đầu đôi mắt chúng ta rất giống nhau.... em yêu chị...hãy sống...khụ khụ... tốt....."
cậu ho một ngày càng nặng..

Gạt cánh tay thả nhẹ xuống đất. Đôi mắt cậu khẻ khép lại..... từ từ nhấn chìm vào sâu giấc mơ đó... cái xác này. Vốn dĩ ban đầu nó không phải là của cậu, cậu trả lại tất cả những thứ vốn dĩ không thuộc về mình...

Hơi thở cậu từ từ chìm hẳng đi..... cô điên cuồng. Gọi hết bác sỉ đến.

Tất cả họ điều ra mặt buồn bã... kết quả đã cho biết cậu chẳng thể giữ được mạnh sống nữa. Cậu cứ như con ong nhỏ. Bị nhấm chìm đến lúc chết.

1 tuần trôi qua

Đám tang cậu đa được chị mai táng . Gia đình họ Jeon liên tục khóc trong đau buồn, họ sót xa cho cho đôi cánh chim ưng vĩnh viễn không còn nữa. Đôi bạn cùng lứa vài anh chàng cũng đau đớn tiếc cho 1 thiên thần như cậu.

Căn bệnh ác quái đã lấy đi sinh mạng nhỏ bé của cậu. Sống chết bao nhiêu lần. Lần này cậu đã mãi mãi không trỡ về nữa....

Cô đem hủ hài cốt cậu đặt lên hộp nhỏ.

Lúc cậu từ giã cõi trần.

Cậu đã nhắn với cô rằng.. hãy đề họ được yên ổn.. hãy để cậu chìm vào quên lãng... hãy để họ được hối hận 1 lần ... cho họ ngộ nhận ra tất cả.

Khi mất cậu họ sẽ hối hận.. Hối hận thật sự của họ là mất cả Jeon Jungkook lẫn Kang Jungkook.

Cuối cùng ngày này cũng đến. Họ vào lật tung căn nhà cô.

"Jungkook đâu"
Jimin lao đến túm cổ áo cô. Cô như người thất thần chẳng nói gì.

"Tôi hỏi Jungkook đâu rồi"yoongi

"Cô dấu Jungkook ở đâu"Jin quay cuồng hỏi cô.

Đáp lại câu nói. Cô chỉ về phía sau.

"Muốn gặp Jungkook đi theo tôi"
Cô ôm com búp bê bằng sứ cuòi khì khì .

Họ theo cô. Vén tấm ren .. không ai khác chính là di ảnh của cậu.

Họ sụp đổ tất cả. Jimin chập chậm đi đến di ảnh cậu.

"Là em đây sao.... không phải ... không phải mà...aaaaaaaaa"
Jimin ôm cậu vào lòng gào thét.

Cô đứng dậy

"Các người vừa lòng rồi đúng không.... em ấy chẳng còn trên cõi đời này nữa..... Thằng bé rất xinh đẹp. Đây các cậu đọc lấy nó đi"
Cô đưa cho yoongi 1 mảnh giấy.

"Chào các anh. Chắc là lúc các anh đọc được bức thư này của em.. thì em đã không còn trên cõi đời này nữa..bản thân em mắc phải bệnh quái ác suốt máy tháng qua.. căn bệnh quá nhanh đến mức khi biết chuyệnn đã quá muộn rồi...
Thật sự những ngày tháng bên các anh em rất vui.
Khi các anh đối đãi em chẳng mấy tư tế. Mặc dù các anh chà đạp em..em
Cũng không oán trách ... em biết khi thù hận làm mù mắt người khác.. và em cũng ko phải là Jeon jungkook thật sự. Em là KangJungkook được xuyên không đến đây. Em xin nói hết sự thật . Vì em sợ lừa dối các anh nên đã im đến khi em ra đi mãi mãi. Em sẽ chôn tình cảm của mình đến mồ.... em yêu các anh rất nhiều. Jungkook nợ các anh 1 lời yêu thương chưa trọn vẹn......"

Những dòng chữ ngệch ngoạch khó xem. Chắc hẳng trong lúc cậu bệnh. Cậu đã cố nắn nót từng chữ 1, từng câu nói cậu đặt hết tình yêu vào đó. Lời nói chẳng máy lay động tình yêu của người. Nhưng sự hy sinh của cậu đủ làm người khác lay động.

"Không.....Jungkookkkkkk"yoongi gào thét khóc trong đã kích.

Niếu khi anh không làm cậu tổn thương. Thì có lẽ cậu cũng không ra đi trong đau đớn như vậy.

"Tại sao chị lại đem Jungkook đi... tại sao chị không nói với chúng tôi rằng em ấy không còn sống được bao lâu"
Namjoon quát vào mặt chị. 2 hàng nước mắt anh cũng không tự chủ rơi tá lã.

"Tại sao lúc em ấy gần chết. Chị không cho chúng tôi gặp 1 lần...."

Taehyung không ngừng nói điên nói khùng. Do anh tất cả là do anh. Do anh đã quá làm cậu đau đớn trên thân xác cậu. Mặc cho lời cầu cứu van xin. Anh cũng không mủi lòng.

Bây giờ cậu chẳng còn nữa....

1 tháng sau

"Hoa oải hương... em rất thích đúng không"
Jin đặt 1 nhánh hoa xuống ngôi mộ xinh đẹp của cậu.

Nhìn vào bia mộ. 1 người con trai xinh đẹp đang cười với anh, ở trên trời cậu rất hạnh phúc.

"Xin lỗi em.... chúng tôi rất hối hận...hối hận vì đã không trân trọng em..hối hận phải để em ra đi trong sự đau đớn.. Hối Hận của tôi quá muộn rồi phải không em...niếu có kiếp sau,tôi cũng sẽ không rời bỏ em nữa."
1 giọt nước mắt của Hoseok lăn dài trên mí mắt anh.

Ngấn 1 tầng lớp nước...

"Thù hận không làm được gì cả... chúng tôi ích kỉ muốn em bên cạnh... chúng tôi chẳng còn tư cách gì để mong em ở trên trời tha thứ..... chỉ mong em sẽ thật hạnh phúc ở trên đó... em là Thiên Thần... là 1 Thiên thần Xinh đẹp..."
Jimin bóp nghẹn thóp họng. Anh cố kìm nén giọng nấc của mình..

Cậu mãi là thiên thần.... cậu chịu bao nhiêu sóng gió đau đớn thế là đủ rồi.... cậu cần phải trỡ về nơi mình đến..........

-Ở trên đó .. em mãi mãi theo dõi chúng tôi chứ... chúng tôi mãi mãi yêu em.... Kang Jungkook
—————————————

Đêm về... các anh không khỏi thoát được cảnh mất cậu.. mất cậu thật sự là thứ rất đáng sợ đối với họ, bọn họ đã quá ngu ngốc tàn nhẫn.. nhẫn tâm chà đạp cậu không 1 chút thương tiếc... tất cả chỉ là muốn cho cậu sợ,cậu đã ra đi đem theo vết thương trong lòng của mình đem theo nó chôn vùi vĩnh viễn....

"Đến cuối cùng em cũng bỏ chúng tôi... Jungkook đừng bỏ anh...Xin em"
Nước mắt Yoongi mặn chát lăn nhẹ trên đôi gò má của anh... nhắm nghiền đôi mắt chìm vào giấc mơ... anh muốn mọi thứ chỉ là giấc mơ... giấc mơ mà thôi....
—————————————————
End phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghjnn