Xuyên không về hiện tại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi dịch của điện, mùi khử trùng của bệnh viện....

Vâng.. Allkook rồi các người sẽ hối hận—và cũng đỗi tên—Jungkook đừng bỏ anh đã có Phần 2 và ngày ra mắt sẽ hôm nay. Mong mọi người đồng hành cùng mình, để mình có tinh thần ra chap nhiều hơn, và hay hơn nha...

—————————————

Bệnh viện Gangnam

Cậu thức tỉnh dậy.. đôi mắt hé dần dần rồi nhắm lại,rồi mở to rồi nhắm lại..

Cuối cùng cậu cũng có thể mở mắt và thấy ánh sáng rồi, nhìn quanh bệnh viện này thật lạ lùng, những tiếng chạy của máy, trên tay cậu vẫn còn giữ nguyên bình chuyền nước...

"Mình chưa chết sao?"
Cứ ngỡ sẽ bệnh mà chết, nhưng cậu đang nằm ở bệnh viện mà, vừa đúng lúc bác sỉ vào.

"Cậu tỉnh rồi sao may quá"
Anh bác sỉ trẻ trung kiểm tra kiêm tim cho cậu.

Cậu ngỡ ngàng nhìn anh một lâu rồi ngập ngừng nói.

"Hoseok.. sao anh lại ở đây??" Cậu mở mắt to nhìn anh.

Còn anh thì giật mình

"Sao cậu biết tên tôi??" Anh nhìn cậu rồi gãi đầu

"Yhaa.. em là jungkook đây, không lẽ anh quên em rồi sao, chúng ta.... chúng ta..."
Thấy có điều gì đó lạ thường, tại sao anh không nhận ra cậu.

-Khoan đã, hình như... đôi tay cậu có vết thương rất nhiều.. bã vai cũng nhức nhối, cậu nhớ bệnh ung thư không có liên quan đến vai mình mà, không lẽ nó bị loét lỡ sao?? Ôi Shit kinh quá.

Cậu lật người sang nhìn, thì anh bác sỉ trẻ hốt hoản nói.

"Này này, cậu đang còn bị thương lật vai kiểu ấy sẽ dẫn đến đau nặng đấy... còn nữa, sao cậu biết tên tôi"
Hoseok ngồi xuống cạnh giường ga trắng nhìn cậu.

Cậu ngớ ngớ ngẫn ngẫn 1 lâu thì liền tìm điện thoại mình.

"Anh thấy điện thoại tôi đâu không?" Cậu ngước lên hỏi anh

"Ở kia" hoseok chỉ tay về phía bàn.

"Lấy giúp tôi.. tôi cần gọi Yoongi"

Chưa vớ được điện thoại, thì Hoseok nhướng mắt chặn cánh tay cậu.

"Cậu biết cả Yoongi?"

*Yhaaa con người này thật là*

"Này hoseok à, anh bị mất trí sao, đến cả người yêu anh anh còn không nhớ?"
Cậu hất cánh tay anh lao đến chụp cái đt rồi mở danh bạ kiếm tìm.

"Này sao cậu biết yoongi, cậu mới là người mất trí"

"Sao lại vậy được, Số yoongi cả taehyung điều không có.....còn đây là cái gì?"
Cậu kéo một lượt ko thấy liền nhìn điện thoại có vẻ khác cái cậu đang xài.

IpX đậu từ khi nào cậu dùng nó??

Chưa thể định hình được sự việc, cậu búi óc vò tóc tai, liền kéo tay áo... Hình xăm Oải Hương.... không lẽ.

"Không lẽ...mình trỡ về rồi sao... an tuê... không được mình phải ... an tuê"
Cậu hét rất to hoseok thấy thế liền gọi bác sỉ đến.. 1 vài người bác sỉ chạy đến cậu vẫn la hét không ngừng.

"Này cậu hãy bình tĩnh.. Y tá mau đem cậu ấy lên giường bệnh"
Giọng lãnh băng của anh,khiến cậu dừng hét liền ngước nhìn, giọng nói này...

"Yoongi......."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghjnn