Họ giống cái tên lẫn gương mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói đầy lãnh băng,quen thuộc của anh.cậu ko hét nữa ngược lại còn tự động đứng dậy.. cậu bước đến chạm vào gương mặt Yoongi.

Phất..

Anh hất cánh tay cậu ra khỏi người mình..

"Cậu làm cái gì vậy?" Yoongi nhìn cậu đầy vẻ nghi ngờ. Không lẽ cậu bị tan nạn nên dẫn đến thần kinh?

"Em...yoongi à,em jungkook đây, anh không nhớ em sao?" Đôi mắt cậu dần dần ngập nước..

Lúc này không khí như đóng băng,cậu biết mình không phải ở thế giới đó nữa liền cảm thấy ngại,hít một hơi thật sâu,bây giờ cậu mới định vị được trong đầu...bối rối chẳng biết làm sao.

"Cậu Kang Jungkook, có lẻ cậu vừa trãi qua tai nạn *nên vấn đề có hơi ở đầu một xí*, cậu có thể nghĩ ngơi tôi sẽ theo giỏi" hoseok lên tiếng khiến cậu có chút ngượng..

*Kang Jungkook, nụ cười nhếch mép đầy tuyệt vọng, cậu hiểu rồi,cậu đã xuyên về chốn cũ như cậu từng nói. Trỡ về đây rồi còn gặp họ sao. Mà vốn dĩ lúc trước cậu sợ bọn họ . Bây giờ được xuyên không về hiện tại, lại là họ,còn xa lạ nữa,không sao, cứ giã vờ không quen đi, tốt cho mình thôi,hãy sống một cuộc sống mới nào...*

"Tôi không sao, mọi người ra ngoài đi....Yoongi à.. cả anh Hoseok nữa.. tôi xin lỗi vì đã nhận nhầm hai anh.. mong anh thông cảm"
Lấy lại tinh thần cậu nói xong rồi kèm cái cuối đầu .

               Họ giống cái tên lẫn Gương Mặt

"Không có gì.. cậu không sao là được rồi,nghĩ ngơi đi sáng mai tôi sẽ quay lại kiểm tra"
Hoseok anh chẳng biết điều tự nhiên gì khiến anh thấy cậu như vậy nhẹ nhỏm, cánh tay lại vô tư đưa lên xoa mái tóc màu nâu đen của cậu...

"Y tá Yo,cô tới kiểm tra lại cho tôi đi"yoongi chỉ cô y tá về phía cậu ... rồi đóng cửa đi ra ngoài.

Cô hiểu liền đến sắp xếp lại giường nằm chỉnh lại bình chuyền nước , với lấy chiếc mềm chằn qua ngực cậu..

Cậu nhìn cô liền hỏi...

"Này cô,cô có biết tôi nằm đây bao lâu không?"
Cậu hỏi cô , Gương mặt cô rất quen.. thật sự quá quen luôn, nhưng cậu chẳng thể nhớ được gì.. khuôn mặt này cậu từng gặp đâu đó nhưng lại không nhớ!

"3 tháng, cậu đã hôn mê 3 tháng" cô chỉnh xong bỏ 2 tay vào túi rồi nói tiếp.

"Cậu thật có phúc nha, cậu có 1 anh bạn anh ta cực kì đẹp trai ấy. Lúc nào cũng đến chăm sóc cho cậu "
Cô mỉm cười

"Bạn sao? Là ai.. Du côn hay, Bún.. mà không máy đứa đó trong jungkook mà?"

Cô không hiểu cậu lải nhải điều gì , có vẻ cậu có vấn đề về đầu óc thật.

"Anh ta tên gì Kim ấy...Kim ....ah nhớ rồi Kim Taehyung"
Cô y tá vui vì nhớ được tên anh bạn ấy của cậu.

Còn cậu thì giật mình, đôi mắt từ từ giãn ra.. bất ngờ không còn điều gì hơn cả chữ bất ngờ😂

*Kimtaehyung, không lẽ cậu gặp hết cả 6 người ở đây luôn, còn nữa ...mà khoan sao cậu lại quen được Taehyung ở đây, trước khi tai nạn hoạc đến ấy giờ cậu chỉ có mình..tại sao?? Họ ở đây. Trùng hợp hay ngẫu nhiên..Yoongi và Hoseok nữa..Họ không chỉ giống mặt thôi đâu,còn giống cả tên nữa rối quá aaaa,bực mình chết Mất,không biết...không biết*

Suy nghĩ cứ chồng chất lên đầu cậu. Thì cánh cửa vang lên tiếng kéo cửa.. 1 người con trai đẹp tựa như nam thần trong điện ảnh Hàn quốc, ánh sáng toả khắp người anh. Cậu ngây người ra đấy, miệng không thể mở nỗi, đôi mắt thì như muốn nổ tung. Trái tim thì đập liên hồi.. thật khó tin.... là Kim taehyung thật đấy,không phải chuyện đùa thật,ôi mẹ ơi nó kinh khủng....

"Chào cô..ơ cậu tỉnh dậy rồi sao"
Taehyung đi đến bỏ bịch đồ ăn xuống bàn vui mừng nắm tay cậu..

"Đấy nhắc tào tháo, tào tháo đến rồi ấy, chính là anh bạn cậu đấy" cô chỉ tay về taehyung

Còn cậu thì giật cả mình liền nói.

"Anh là Taehyung sao?"
Cậu như muốn chắc chắn đó là anh.. nhưng mà Taehyung hiện tại thì khác với Taehuyng trong kia..ở đây anh ta ăn mặc rất giãn dị, tóc thì có màu đen rất đẹp...

"À quên.... cô đi ra ngoài được rồi.. cám ơn cô"

Taehyung ko muốn ai làm phiền cậu hết liền mời cô y tá ra ngoài.

"Để tôi giải thích cho cậu hiểu"
Taehyung ngồi lên chiếc rgap giường rồi nói.

Còn cậu thì đã biết mình trỡ về hiện tại,gặp được anh nữa lo lắng nữa vui mừng,nhưng trước tiên phải nghe anh nói gì đã

"3 tháng trước lúc cậu bị tai nạn.."taehyung

"Rồi sao nữa" cậu gật gật tò mò chú tâm lắng nghe anh nói.

"Người mà tông cậu là tôi, Tôi xin lỗi vì đã đụng phải cậu. Nhưng mà lúc ấy tôi bối rối quá nên đã đưa cậu đến bệnh viện, lục hết người thì chẳng thấy có số người thân.. thế là tôi phải chăm sóc cậu 1 tuần sau đó đợi đến 1 tháng 2 tháng 3 tháng vẫn không thấy ai đến thăm cậu.. nên tôi ko nỡ bỏ cậu một mình...."

Nói đến đây cậu thấy mình chột dạ... nhưng lại thấy buồn cười, cậu cứ ngỡ mình chết ngủm rồi cơ chứ.. nhưng không ngờ xuyên không đến thế giới khác.. rồi trả thù... có những thời điểm vui vẻ.. rồi cậu đổ bệnh mà chết, trãi qua biết bao nhiêu thâm trầm. Nếm trãi những vị đắng và ngọt, thử trãi sống khi có người thân...cậu lại được yêu.. bạn bè quan tâm..thật vui..nhưng niềm vui đó lại chớm lụi tàn.. bây giờ cậu đã tỉnh trong thân xác thật sự của mình... muốn vui nhưng lại không...

*Sau này sẽ rất thú vị đây ,Vui thật ấy*

_______________________________

End chap... Máy cô thấy tui có mặn hông... máy thím thíc cậu gặp máy ông còn lại trong trường hợp gì mới ngầu nhì cmt đi nào.... đừng bơ au đó- nhớ bấm vote nà... yêu yêu moa moa💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghjnn