Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã trãi qua 4 tháng ở bệnh viện, Nay sức khoẻ cậu đã đỡ dần dần, lấy lại toàn bộ ý thức, cậu cảm thấy ở đây thật tốt, nó không giống thế giới bên Cậu Jeon, khổ sở cho cậu ấy rồi...

Ngồi cạnh cửa sổ, hôm nay là ngày cậu được xuất viện, à... phải nói sao ta, hôm nay là cái ngày cậu thoát khỏi đây, cậu suy nghĩ về những giấc mơ đó, nó trong rất thật, cậu chắc mình đã đổi Hồn qua xác Jungkook, đơn thuận với cái xuyên không... Mơ màng trong ý thức, cậu cảm thấy nhớ họ vô cùng,

"Cảm giác này là thế nào..."
Nước cậu lặng lẽ rơi xuống đôi má hồng đào của mình, thụt thịt lau nó, cậu đứng dậy đi về phía tủ quần áo thu xếp về nhà, cũng khá lâu rồi căn nhà ấy chắc đã ko ai dọn dẹp, chợt thấy nhớ ra 1 điều.

"Sohye....chị ấy, không lẽ..."
Cậu lật đật bấm 1 dãy số, vì là sát thủ khét tiếng, lại bao bọc với 1 mật danh JJK nên việc tìm đối tượng đối với cậu rất dể..

"Alo... Cậu Yang tìm gấp cho tôi 1 cô gái khoảng chừng 25 tuổi trỡ xuống, có tên là Sohye"
Cậu hốt hoản vò đầu bức tóc..:

Chẳng phải chị ấy cũng nói là xuyên không đến với cậu sao... chắc chắn chị ấy sẽ ở đâu đây... có chuyện gì sao...

"Vâng tôi đã rõ"
Anh Yang bên đầu giây gật đầu hiểu

—-Giới thiệu Yang Tete là người được cậu chọn kế ngôi vị bán chè lạng, Yang được cậu huấn luyện qua những môn khó đào tạo như là.. moi móc thông tin .. Nghe hóng đủ chổ gom thập tin tức... chém giết ...buôn dưa lê.. buôn chuối vân vân và mây mây...
Đồng bọn của cậu Bán chè vỉa hè để kiếm thông tin ..chẳng hạn như là tay sai của cậu.. ai có thuê chém mướn gì thì cậu có thể sai đàn em nghe hóng tin tức rồi người mà thuê cậu có lai lịch như thế nào làm sao giết... tóm cái váy lại là từ nay sẽ có rất nhiều ứng cử viên Tham gia trong thế giới thực tại của cậu ———

Tâm hồn đang lơ lững với những thứ mong lung... ghán ghép lại thì nó có điều gì đó rất bí ẩn... từ lúc xuyên không cho đến lúc chết rồi lại trỡ về, mọi thứ dường như có 1 đường giây kết nối...

Kim Taehyung đẩy cánh cửa bước vào, nhìn thấy cậu tóc tai vò rối, đôi mắt thẫn thờ, gương mặt mếu máo nhìn trong đáng thương .

"Này....này cậu Jungkook"
Anh lây nhẹ bã vai cậu.

"Gì..."cậu đưa ánh mắt mất hồn của mình nhìn anh.

"Hôm nay cậu xuất viện, đã chuẩn bị hành lý chưa"
Taehyung

"À rồi... mà có gì sao?"cậu

"Tôi đã làm giấy xuất viện, nên em cứ thu xếp xong thì về nhà được rồi..."
Anh đứng dậy kéo vali cậu.

Cậu khoác áo rồi bước ra khỏi phòng bệnh..

"Cậu xuất viện rồi sao" yoongi

"Dạ"cậu cúi đầu

"Tốt,nhớ trong tốt sức khoẻ "yoongi

"Cám ơn anh thời gian qua đã giúp tôi" cậu nói xong rồi cúi đầu chào yoongi đi

Đi 1 đoạn đến thang máy thì đụng phải 1 người.

Bịch..

"Tôi xin lỗi"cậu cúi đầu.

"Vâng,cậu không sao chứ"

"Seokjin....."cậu ngỡ ngàng nhìn anh

"Sao cậu biết tên tôi?"Jin

"À....là tôi... à tôi bận tôi về trước"cậu đánh trống lãng rồi nhào vào thang máy, khiến ai đó thắc mắc 1 hồi đành đi theo. Còn seokjin lắc đầu bỏ đi.

"Em biết anh ta sao"taehyung ko hiểu nhìn cậu

"À không... nói chung chuyện khức tạp lắm, sau này có dịp tôi sẽ nói... mà tôi nói anh sẽ nghĩ tôi điên mất"
Nhếch nụ cười nữa môi, cậu yên lặng dựa vai mình vào thang máy.

"Sao anh lại chăm sóc tôi đến tận giờ, cảm thấy có lỗi sao?"
Cậu

"Uhm...tôi thấy hơi ái náy nên..."
Anh ngượng ngùng gãi đầu.

"Anh có bạn gái chưa"cậu

"Tôi sao?"anh chỉ vào mình

"Chứ tôi hỏi ai"cậu

"À tôi chưa."taehyung

"Còn cậu đã từng yêu chưa, hiện tại chắc cậu chưa có bạn gái"taehyung

"Tôi sao...lúc trước thì có,mà sao anh nghĩ tôi không có bạn gái"
Thang máy mở cửa cậu và Taehyung tản bộ về bãi đổ xe.

"4 tháng nay tôi chăm sóc cậu, ngoài máy cái người hay gọi cậu. Thì làm gì có con gái nào đâu,tôi đoán thế"
Anh kéo vali

"Anh đoán đúng rồi đấy"cậu cừoi hiền

"Cậu có tính kiếm ngừoi yêu không"anh

*kiếm gì, người yêu tui đứng trước mặt đây nè ông cố nội*

"Không,sao phải kiếm, ở vậy có phải tốt hơn không" cậu nói rồi đi trước.

Anh thẹn thùng cười ngượng đi phía sau.. có lẽ Tên Taehyung này thích cậu rồi sao.. cứ lẽo đẽo sau lưng

Về đến nhà cậu, Taehyung đẩy vali lên phòng mà cậu thuê.

"Đây là phòng cậu thuê sao?"taehyung

"Uhm..lâu rồi không về, có lẽ khá bụi"cậu

"Cậu có cần tôi giúp không"taehyung

Cậu bực mình liếc anh

"Tóm lại là cậu hay jungkook hay em?"cậu

Taehyung ko hiểu nhìn cậu

"Sao ạ" đôi mắt cún khép nép nhìn cậu

"Bỏ đi... anh thật chán, để tôi tự làm" cậu đẩy cánh cửa vào.. bụi bay thẳng vào mặt khiến cậu ho sặc sụ

É é ọc ọc ọc khụ khụ...

Taehyung vuốt lưng cho cậu,rồi săn tay áo bắt đầu lau dọn

"Này để tôi, anh về đi không cần làm đâu, tôi tự làm được"cậu dành lấy chổi lau nhà

"Này tính đuổi tôi về à.. cậu còn bệnh,. Làm máy việc nhẹ đi, cậu nghĩ mình sẽ dọn hết đống này sao.. ở 1 mình là rộng thế, chổ này chứa được 7 người đó"
Taehyung

Câu nói khiến cậu khựng lại... 7 người sao, đó chẳng phải cậu và các anh à...

Giật cây chổi lau nhà từ cậu.. anh hùng hực lau lau dọn dọn quét sạch tưng như cơn bão số 8 giật cấp 10 đến 12 tầm xa không 1 ai trong thấy 1 hạt bụi... VL

Thở phù quẹt mồ hôi trán xong.. láng lẫy quá rồi nhé..

Cậu cừoi tươi nhìn anh

"Trong bộ anh được đấy chứ, làm nhanh còn gọn sạch sẽ nữa" cậu cười tươi

"Sạch không .. cho tui ở ké đi"

Yhaaa cái tên này thật tình, muốn ném cái chổi mà

"Nghĩ đi nhé cưng..." cậu ra dáng điệu bộ dể thương khiến taehyung cảm thấy thoải mái, không 1 chút mệt nào cả...

Chị cá Taehyung à.. mày thích em ấy rồi nhé, không có thằng nào điên như vậy đâu, 4 tháng chăm sóc 1 đứa nằm bệnh viện như bé kook,lại còn lau dọn sạch sẽ.. mày chối là chị cho ăn khoai kook nấu nhé khoai đá thạch (>3< ) nhé

End chap ...

Máy bạn có thấy au muối hông... nãy nằm bệnh viện mà chán vl luôn ấy, có nhớ au không chứ au nhớ máy bạn lắm ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghjnn