Định mệnh lại được sắp đặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng trôi qua, cậu đã thích nghi với môi trường sinh sống của mình, giã sử mà nói thì đó là cái lúc cậu tẩn trong thân xác Jeon Jungkook đấy, biết bao nhiêu chuyện cũng đã được xảy ra,nay lại sống thực với nơi cậu đã tồn tại và không cần phải xuyên không vào ai... lý do lúc xuyên không cậu đã gặp tất cả mọi người, bây giờ thực tế cậu cũng gặp họ, chẳng phải đây là sợi tơ xuyên không đã đưa bọn họ đến với thế giới của cậu hay sao. Hay là 2 thế giới giống như 1 bộ phim được vẽ bằng bút tranh.

Niếu vậy thì chắc chắn cậu sẽ gặp hết 6 người ấy, và điều hy vọng họ sẽ không giống như Jeon jungkook

——————ngày xx tháng x năm xxxx

8h tối

1 cơn mưa ập đến căn trọ cậu thuê được rất rộng, bố trí áp sát với cửa sổ.. trời mưa tầm tả , cậu đi đến đóng cánh cửa sổ, chợt nhìn xuống thấy 1 con người thân hình vừa nhỏ nhỏ, đứng đội mưa , nhìn anh ta có vẻ rất tiền luỵ, cơ mưa to như thế mà cũng đứng ở đó lại không có Ô hay dù, cậu đóng cánh cửa đó lại không quan tâm, việc gì phải quan tâm chứ, thế rồi chẳng hiểu tại sao trong lòng lại có chút bồi hồi.

"Ashi , thật là bực mình, mình đã không quan tâm đến hắn ta rồi mà trong lòng cứ bồn chồn vậy chứ, mặc kệ xác hắn mình có quen đâu"
Lời nói kèm theo cái tướng nãy nãy trên chiếc sofa vò đầu bức óc..

"Ashi thật là" cậu đứng bật dậy cầm 1 chiếc ô .. xuống tầng 1 xem tên chết bầm nào đứng ở đóng mà đội mưa.

Bước xuống khỏi những bật thang, tầm nhìn xa khuất với dáng người anh ta, anh ta mãi đứng đó, không cử động, đôi mắt cứ dán mãi xuống nền đất, những nhọt mưa to đã thấm hết cả áo sơ mi lẫn áo lót của anh ta, trên người chổ nào cũng ẫm ướt nhẹt, cậu bật đèn sân dưới rồi tiến ra che mưa cho anh ta.

Đôi mắt cậu dán mãi lên con người ấy, cậu không nhìn nhầm chứ, đó là Jimin mà, tại sao anh ta lại đứng ở đây... Jimin.......

"Này anh.... này" cậu lay lay cánh tay anh, đôi môi mấp máp nhỏ nhẹ khẻ gọi anh ta, nhưng chẳng hề thấm chút nào, đỗi lại anh ấy chẳng xem cậu là ai , như không khí vậy.

"Này anh kia, sao đứng ở đây đội mưa vậy, tầm giờ này đã tối anh đi về nhà đi" cậu che dù 2 tay miệng lúc này cũng nói to lời hơn..

Lúc này con người ấy mới chịu xoay người sang nhìn cậu.. rồi bất chợt ngã dụi vào cậu, bất ngờ khi Jimin ngã dụi vào người, cậu quấn quýt không biết làm gì mất thăng bằng chiếc ô cũng rớt từ trên tay cậu xuống đất, 2 tay của cậu ôm lấy mảnh thân ẫm ướt của Jimin, không còn cách nào khác, niếu đứng đây mà đội mưa cùng thì có lẽ điên mà chết mất ..

"Asshii cái con người yhaaa cái tên này tỉnh lại coi, sao lại ra nông nỗi thế này chứ"
Cậu cõng Jimin lên phòng.. không còn cách nào khác mà.😭😭

Mở cánh cửa Jimin nhìn vậy chứ hơi nặng 1 tí, vốn dĩ ngày nào cậu cũng tập gym nên cõng ai cũng không thấy nặng gì.

Từ từ ngã người Jimin xuống sofa.. lúc này ánh đèn xung quanh nhà cậu bật sáng hơn , gương mặt của Jimin cậu lại nhìn rõ hơn,1 người quả thật là 1 người. Trong lòng mãi buân khuân trái tim lại đập liên hồi báo động điều gì đó,cậu nhìn vào Jimin thì trái tim lại cồn cào hơn... Ôi shit

-Cậu bưng 1 chậu nước ấm và 1 khăn nhẹ nhàng thấm quanh đầu cho anh...

*Sao mình phải làm máy việc quần què này chứ*

Còn mỗi bộ áo quần phải được cởi bỏ để thay 1 bộ đồ ấm vào cho anh, cái việc này khiến cậu đỏ mặt, đôi tay từ từ run mở từng cúc ảo cho anh... nhẹ nhàng luồng qua tấm lưng mịn màn của Jimin, đôi môi cậu khẽ cười.

"Da anh cũng mịn màng ấy nhể" cười khúc khích rồi mặt một chiếc áo vào cho jimin

Đến cái quần CHỜI MÁ THAY QUẦN CẢ QUẦN TRONG LẪN QUẦN NGOÀI.

"Niếu bịt mắt lại thì thấy cái gì mà thay cho ổng, mà con trai với nhau, giống nhau hết ngại cái gì, còn đỏ mặt , aaaaaaa mày nghĩ cái gì thế Jungkook.."

Đập vài phát vào mặt cho tỉnh, rồi chiếc quần cũng được thay xong, cậu lấy 1 chiếc máy sấy tóc đến sấy cho Jimin.. tính để nằm ở sofa nhưng cậu lại thấy khó chịu..

-Đơn giãn vì anh ta lại giống người cậu thương, nên cậu mới thấy khó chịu, bèn ẩm ổng vào phòng mình, rồi mình lại lết ra sofa ngủ.

-Trằn trợc cả buổi tối suy nghĩ mong lung rồi cũng chìm vào giấc mơ để ngủ.
—————————————————

9h sáng

Cậu tỉnh dậy rất sớm,lúc ấy khoảng 7h cậu vào xem Jimin thế nào.. quả thật anh ta đã sốt và có vẻ nước mưa thấm hết vào người, chắc là đứng lâu lắm mới nặng như vậy.. cậu liền đi mua thuốc hạ sốt và băng gạt .. giặt 1 chiếc khăn ấm thấm lên trán Jimin rồi đặt nó đó để giữ độ ấm hạ sốt. Nấu 1 nồi cháo thịt bằm nhiều hành ăn vào sẽ hạ sốt nhanh hơn, chóng bị sổ mũi😂

Jimin từ tử mở mắt ra, đập vào mắt anh là cậu.. anh từ từ ngồi dậy. Cậu nhẹ nhàng đỡ anh.

"Cậu là ai"đôi môi trắng bạc chợt nói ra những câu yêu ớt.

"Tôi là người cứu anh đấy , đàn ông gì mà đứng dưới mưa như ai ruồng bỏ,thất tình sao" câu nói có tí nghiêm túc cùng dễu cợt

Anh nhẹ nhàng cúi đầu

"Cám ơn cậu...tôi có thể về nhà được không"Jimin

"Tuỳ.. nhưng anh nghĩ mình nặng thế này đến ngồi còn không vững thì lết về nhà sao"thổi nhẹ muỗng cháo rồi đút cho anh

"Tôi..."

"Tôi gì.. ăn đi, ăn đi còn uống thuốc mà về nhà, còn có sức mà đứng dưới trận mưa part 2"
Câu nói kèm theo 1 chút ghen tuông

-anh ta hy sinh vì ai mà đứng giữa mưa dầm dề như vậy chứ... cám thấy có chút bực bội

"Tôi...có chút chuyện nên đứng ...."
Jimin ấp úng nói..

"Ơm thôi ăn đi" cậu hiểu anh có chút gì cá nhân nên cũng không cần quan tâm máy.. nhưng trong lòng lại nhóm nhen lên nhiều thứ, vì ổng giống người cậu yêu

"Anh tên gì"cậu

"Jimin"

What Jimin??

"Jimin"cậu trợn mắt nhìn anh...

"Sao cậu quen à"

"À không nè.. ăn đi còn 1 muỗng"

Anh cũng ăn nhanh nên uống thuốc cũng xong. Cậu ngồi bên hỏi anh

"Anh không hỏi tôi tên gì sao?"cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghjnn