Đau đớn mấy cũng là tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại bênh viện GangNam

Cậu đã tỉnh dạy,lúc này tay cậu quá đau ko thể nhấc cánh tay lên được, nhìn qua thấy bàn tay trái đã băng bó rất kĩ càng . Nhường như cậu đã ngủ lâu rồi.

-Cậu đã nhớ lại những việc máy hôm trước cậu thật ngu ngốc đáng lẽ ra để Ả ta đâm hắn đi, sao cậu lại cản, rồi còn rước hoạ vào thân, mục đích trả thù của cậu bỉ đảo ngược, thật sự cậu ko còn tin mình đang trả thù bằng cách đó,các anh vs Ả ta đã gieo bao nhiêu đau đớn,chà xát muối lên cho cậu, bây giờ cậu còn cứu những con người ấy.

"Mày sai quá rồi JungKook, mày hãy tỉnh lại đi, tỉnh táo đi, chính những con người kia đã hại mày chết đi sống lại, bây giờ mày đã cứu họ mày đúng là đồ chết bầm"

-Sau 1 lúc tự mắng bỏ bản thân , cậu cảm thấy trong phòng ngột ngạt nên đã rút bỏ ống truyền trên tay ra vất xuống sàn. rồi xỏ đôi dép bước đi , kéo cửa phòng, mùi bệnh viện đã xộc vào mũi cậu, thật khó chịu , nên cậu đã đi xuống tản bộ tại công viên. Bệnh viện '

*Lúc này Jimin đến phòng và tìm ko thấy bóng cậu, đành đi kiếm .

"Những bông hoa này thật đẹp. Nó toả nắng . Chịu đựng suốt mùa lạnh như vậy, cũng nở hoa và rất tốt đẹp nữa, nó ko như mình"

Bản thân vốn tự trách , nói rồi cậu đến phòng.

**Lúc này các anh đã đến, các a biết lúc xưa , à ko lúc cậu và anh còn yêu nhau. Cậu rất thích hoa Tử Đằng, nó tựa trưng cho tình yêu vĩnh hằng, Nên đã mua tặng cho cậu 1 bó rất to đem đến phòng và đợi cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhưng ko biết bây giờ cậu đã thích hoa Oải Hương. ( chỉ có Jimin biết việc này)

"Các người đến đây làm gì, để coi tôi chết hay sống sao"

"Jungkook tụi anh xin lỗi"

"Xin lỗi ư về việc mà các người đã làm cho tôi"

-Cậu nhiếu mày khó chịu vì cách họ nói, Tại sao ư, xin lỗi sao, Cậu xém chết đi sống lại mà 1 câu xin lỗi là mọi thứ được trỡ về như lúc ban đầu sao.

"Chúng anh sai rồi, là do bọn anh tất cả là do anh, em cứ trách cứ mắng đi, anh sẽ chịu hết"

TaeHyung anh đã cảm thấy bản thân mình quá có lỗi với cậu. Tất cả cho dù lam gì để bù đấp cho cậu anh sẽ làm hêt . Bản thân anh thấy mình quá hối hận.

"Anh là người đánh tôi , vì Ả ta , chỉ vì ả ta dỡ trò, nên anh ko biết sự việc ra sao đã tát tôi bây giờ còn đến đây và xin lỗi để tôi tha thứ cho anh sao hã TaeHyung"

Cậu hét trước mặt anh lúc này cậu ko thể kìm chết đuoc nữa.

"Jungkook em bình tĩnh hãy nghe anh nói"

Jin lo lắng vì sợ cậu sốc rồi xỉu lần nữa, nhưng anh ko nghĩ bao nhiêu lần anh hại cậu, cậu vẫn cam chịu , chịu đựng tất cả, vì sao. Vì cậu yêu các anh mà.

"Anh im đi"

Tất cả mọi người điều im lặng, lúc này nước mắt cậu bắt đầu rơi.
1 giọt
2 giọt
3 giọt và rồi rồi chảy ra khá nhiều.

"Các người nghĩ các người đến đây để xin lỗi , những việc các người đã gây ra cho tôi ư, Các người có bao giờ nghĩ cho tôi dù chỉ 1 lần ko, có bao giờ chịu lắng nghe chịu tin tôi ko, tại sao, tại sao tất cả mọi thứ , tôi phải chịu, để đến hôm nay mọi chuyện xin lỗi là xong sao. Các anh có biết tôi yêu các người nhiều đến chừng nào ko??"

"Anh biết anh xin lỗi em thực sự hic hic"

Hoseok anh ko kìm được nước mắt đã khóc , anh đã sai khi ko hiểu ra cậu luôn là người yêu anh nhiều đến mức nào, anh sai vì anh đã ko bao giờ lắng nghe , Và đặt vị trí mình về cậu.

"Anh ko có tư cách xin lỗi tôi. Anh chết tôi mới tha thứ"

Các anh nghe cậu nói thực sự cậu hận các anh đến như vậy sao.

Ko 1 ai lên tiếng vì cậu nói .

"Các người nhớ ko, lúc yêu các người tôi đã cố gắng hàn tình cảm mình, đã cố gắng tất cả, nhưng con số tròn vẻm vẫn là số 0 , lúc các người nâng niu Ả ta, tôi ước 1 lần được quan tâm , hoạc là các người lo lấng cho tôi 1/10 của cô ta cũng đc, nhưng ko, tôi chỉ đứng sau đứng sau xem các người quan tâm cô ta. Tôi rất ganh tị, đến cả lúc ả ta ra tay đâm Namjoon tôi cũng đã nắm lấy con dao ấy, sao tất cả tôi làm cũng chẳng đc gì cả .
Đau đớn máy tôi cũng nhận tất. Tổn thương bao nhiêu tôi cũng gắng trọn
Đau đớn máy vẫn là tôi 😣😣"

Cậu nói nước mắt chảy thành sông, cậu thực sự rất đau đớn, cậu đã cố gắng tất cả, cậu cảm thấy thương cho bản thân mình cậu bây giờ chỉ cần 1 cái ôm cậu cần 1 điểm tựa lúc này cậu khóc rất nhiều đến khi LuHan vừa đến.

"Các người thôi đi được ko, dừng lại đây được rồi đó, làm ơn về đi"

LuHan đuổi thẳng các anh. Chạy đến ôm cậu.

"Thôi ko sao đâu có tớ đây , cậu đừng khóc nữa được rồi ko sao, tất cả ko sao đâu cậu đừng khóc nữa"

Lúc này cậu khóc nhiều hơn, các anh thấy vậy quá đau lòng, cậu đã rất ốm, nhìn cậu các anh xót xa ko biết con người kia làm gì mà ốm đến xương xanh nỗi thấy rõ, các anh đã qua thờ ơ cậu, các anh vô tâm ko để ý và hiểu cậu, trong cậu lúc này, các anh chỉ ước có thể ôm trọn con người mỏng manh đó. Yoongi thấy vậy nên đã kiểu cả đám đi về.( Jimin về nhìn cậu vẫn ko muốn xa cậu)

"Thôi được rồi cậu cứ khóc đi, họ đi rồi, hãy khóc 1 lần cuối cùng rồi từ nay về sau đừng khóc nữa, họ là thứ đã bỏ rơi cậu, họ là những người vô tâm để cậu khóc thầm chịu tổn thương 1 mình "

Nghe Han nói cậu lòng đau như cắt trái tim xé ra từng mảnh . Cậu khóc túm lấy ngực trái của mình mà vầy nó đến áo nhăn nhún đi,cậu khóc 1 lần này thôi , lần sau sẽ là lần cậu khóc trong Hạnh Phúc...

JungKook mọi thứ chỉ là phù du, trần gian lắm gian khổ, mọi thứ điều có công bằng của nó, người ta lấy đi thứ gì của mình thì sẽ 1 lúc nào đó, họ sẽ trả cái giá thật đắc đỏ, còn bản thân cậu vốn định nghĩa đã lắm gian khó. Sau này cậu hãy thận trọng trên con đường của mình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghjnn