Tôi Vẫn Hy Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Mọi ngày trôi qua, cậu đã lành bệnh của mình.

1 ngày nọ Yoongi gọi cho cậu và 1 đề nghị.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tôi muốn gặp cậu để nói chuyện"

Yoongi lạnh lùng gọi cậu. ( Thực sự anh chỉ là giả vờ thôi chứ thương cậu lắm)

"Vâng"

Cậu nghe xong rồi đến quán cf gần đó

Nhân viên đem menu đưa cho cậu gọi món.

"Cho tôi 1 Matcha Nóng "

"Cậu vẫn ko thay đỗi khẩu vị nhỉ"

Yoongi ngạc nhiên lâu nay máy năm trôi qua cậu vẫn ko thay đỗi vị uống ngoài món đó.

-Cậu vào câu chuyện.

"Anh gọi tôi đến đây có việc gì ko"

"Cậu ko sao chứ"

~~Nhân viên đem thức uống ra, đặt xuống cho anh. Và cậu, cậu vừa uống và trả lời anh.

"Anh đến để xem tôi chết hay sống sao"

-Cậu uống 1 ngụm rồi từ từ đặc cốc nước ấm trên tay xuống bàn mặt ko 1 chút cảm xúc cậu đã quá mệt mõi rồi.

"Ko "

"Thế chuyện gì??"

"Cậu chuyển đến nhà tôi sống đc ko"

"Waee~~"

-Cậu vẫn chưa hiểu , tại sao anh lại đề nghị cậu chuyển qua nhà các anh ở chứ, muốn hành Hạ cậu sao, được thôi JungKook này sẽ xem các người làm gì tôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
       ( Anh à niếu Chúng ta còn yêu nhau thì hãy vất bỏ tất cả mặc kệ thế giới chúng ta hãy yêu nhau đến sau này và mãi mãi anh nhé)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tôi muốn bù đắp cho cậu"

".........."

-Cậu im lặng ko biết muốn tl như thế nào, cậu thực sự câm hận những con người đó, nhưng lại muốn thấy họ, muốn ở cạnh họ, thực sụ rất muốn.

"Tôi đồng ý, với. 1 điều tôi sẽ ko nói chuyện bất cứ ai và ko ai đc tuỳ tiện chen vào cuộc sống tôi"

"Ok đồng ý"

-Anh nói rồi lạnh lẽ ra về, cậu cũng về nhà dọn áo quần tới ở.

            2 tiếng sau cậu đã có mặt tại nhà các anh.

"Hứuuu, nhà ko có ai sao, sao tối thế, điện đèn nằm đâu vậy nhi??"

-Vừa đến nhà các anh , cậu đã thấy đèn tắt tối om.
Lật đậy đi tìm công tắt điện để mở, chứ 7h tối rồi cửa thì ko khoá mà đèn thì ko bật , máy con người này giàu mà tiết kiệm ghê, cậu vừa tìm vừa nói nhảm trong đầu mình.

"Chắc đi hết rồi, phòng mình ở đâu nhĩ"

Cậu mở cửa phòng số 6 thì thấy Jimin nằm dưới sàn nhà.

"Trời ơi, Jimin....."

Cậu lật đật chạy tới

"Yhaaa anh làm sao thế này, sao anh lạnh vậy Jimin à tỉnh dạy đi nhanh lên"

Cậu lay cánh tay Jimin thì a đã ngất từ lâu rồi, cả người anh lạnh ngắt, cậu hoản hốt trước cảnh này thấy vậy tim cậu đau thắc , người cậu yêu đang nằm bất động trên sàn, cả thân thể anh điều lạnh ngắt, cậu rối nên đã cỡi áo ấm mình ra đắp lên người anh.

-Nhưng người anh vẫn lạnh, cậu ôm anh thật chặt.

"Jimin à anh sao thế này làm ơn tỉnh dạy đi mà"

Cậu lấy đt gọi TaeHyung .

"Alo, anh ơi về nhanh Jimin cậu ấy ngất rồi cả người lạnh lắm về nhanh"

"Vâng anh sẽ về e đợi ở nhà đó"

-Ko biết từ bao giờ cậu đã xót xa thế này, cậu còn kiêu TaeHyung là Anh, cậu quên cả hận thù , trước mắt cậu là Jimin tát nhợt, người ko còn sức sống.

"JungKook em đâu rồi"

Hoseok hét lên và cả đám chạy lên phòng Jimin thì thấy cậu ôm Jimin các anh đen mặt như đít nồi dính vào.

"Gọi bác sĩ Hoon đến"

Yoongi bảo Jin gọi bác sỉ tới. Vì các anh ghét bệnh viện nên lúc nào cũng có bác sỉ riêng, ko chỉ 1 rất nhiều bác sỉ toàn bác sỉ giỏi thôi.

"Cậu ấy làm sao vậy"

Jin hỏi JungKook cậu ấy nhìn rất thất thần.

"Tôi ko biết lúc vào nhà tôi đi kiếm phòng thì... thấy Jimin cậu ấy nằm dưới sàn tôi sợ quá huhu"

Lúc này cậu đã khóc , đây là lần đầu tiên cậu thấy Jimin như vậy, chưa bao giờ cậu thấy xót xa đau nhói tận đáy lòng mình.

-Có lẽ cậu đã quên mình là người từng bị các anh hại đến đau đớn, Nhưng cậu vẫn Hy vọng , cậu hy vọng điều gì, cậu chỉ hy vọng các anh hạnh phúc, mặc dù luôn tỏ ra mạnh mẽ. Thấy ai trong số họ có chuyện gì làm sao cậu sống nỗi, bây giờ có trả thù bản thân cậu vẫn bị dằn vặt, cậu cũng ko hiểu nỗi mình đang làm cái quái gì đây??.

  Dù chỉ 1 chút cậu vẫn Hy Vọng

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Bác sỉ Hoon anh xem cậu ấy thế nào"

"Vâng thiếu gia"

Bác sĩ khám xong .

"Cậu ấy làm việc quá nhiều. Dẫn đến bị stress nên cậu ấy đã ngất . Với lại cậu ấy ko ăn uống nhiều lạm dụng sức khỏe ko tốt nên dẫn đến việc này, các cậu hãy quan tâm cậu ấy đề phòng ko sảy ra hiện tượng xấu"

"Vâng tôi biết rồi, cám ơn anh"

"Vâng thưa các thiếu gia tôi xin phép"

"Để tôi tiễn bác sĩ "

Cậu tiễn bác sĩ ra bãi xe

"Bác sĩ nói anh ấy bị stress có nặng ko"

"Có sẽ dẫn đến tự kỉ"

"Có quá vậy ko"

"Cũng ko hẵn "

"Uhm tôi biết rồi cám ơn bác sỉ"

  Cậu cúi đầu chào bác sỉ và vào nhà, đi đến phòng mình cất Vali vào sắp xếp áo quần .

-Lòng cậu đứng ngôi ko yên, đi tới đi lui, cứ suy nghĩ sao Jimin lại vậy, anh là người vui vẻ ít suy nghĩ nhiều nữa, chắc hẵn có chuyên gì đó, hay mình qua phòng Jimin xem anh ta có sao ko.

-Cạch cửa phòng mở cậu bước vào.

Cậu bước đến giường Jimin đang nằm, trong anh rất hao gầy, anh ko ăn uống sao, thật sự nhìn anh cậu rất muốn chăm Sóc .

"Anh là đồ ngốc sao, sao ko chịu lo cho bản thân mình chứ"

Cậu vừa nói vừa giận dỗi. Thực sự cậu rất yêu các anh, nhìn vậy cậu càng yêu hơn, tim cậu đau lắm. Giá như có thể đánh đỗi điều gì đó??

-HÌNH NHƯ CẬU ĐÃ QUÊN MÌNH TRÃ THÙ RỒI

~~~~~
   Cậu cuối thấp đầu xuống nói nhỏ chỉ mình cậu nghe

"Jimin anh có biết tôi yêu anh nhiều lắm ko, sao anh ko chịu chăm Sóc cho mình gì vậy, thấy anh vậy em đau lòng lắm Jimin à em yêu anh thực sự"

1
2
3
Rồi 4 giọt nước mắt lăn lên má cậu cậu đã yêu quá rồi,cậu ko biết bây giờ cậu có còn muốn trả thù ko, nhưng thấy vậy thực sự ko nỡ chút nào.

Cũng đã khuya cậu thiếp trên tay anh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng sớm

Jimin đã tỉnh và các anh cùng nhau vào phòng Jimin để xem cậu ấy đỡ chưa, thì thấy nguyên con thỏ nằm co ro dưới sàn ko 1 cái mềm. Thời tiết rất lạnh phải nói là dù có mặc nhiều áo len vẫn lạnh.

"Ủa sao cậu ta lại ở đây"

"Cậu ấy ko biết lạnh là gì sao , cậu ấy người sắt à thật là"

Jin đi đến lấy áo Cậu từ Jimin đắp lên người cậu.

**Yoongi bước đến bế cậu về phòng anh nói.

"Cái con người này thật tình ko ở yên chắc ko chịu được à"

Tae lắc đầu cậu ta ko sợ lạnh hay sao mà ngủ ở đó ko 1 cái mềm.

Yoongi bế cậu vào phòng đặt lên giường cậu

Ánh nắng len vào cửa sổ vô tình lướt qua khuôn mặt đẹp Nam thần của cậu, khiến Yoongi ko khỏi kiềm chế đã Hôn lén cậu vào má.

Chụtt

"Em thật đẹp, và cả dể thương nữa , anh đã làm nhiều điều ko tốt với em, thậm chí anh đối xử vs em rất tệ nhưng thay vào đó là cái sự mềm mại của em, em ko hận bọn tôi sao, chúng tôi đã gây ra cho em bao nhiêu em ko hề hận ko hề oán trách em làm vậy tôi thấy có lỗi , tôi sẽ chuộc lỗi mình mong em sẽ chấp nhận chúng tôi . Anh yêu em JungKook  . Anh xin lỗi tất cả"

**Anh đang thấy bản thân mình có lỗi vs cậu, cậu luôn là người yêu anh hy sinh về các anh,thế mà .

Anh nói nhỏ . Anh nghĩ cậu ngủ chưa dậy, nhưng ko cậu đã tỉnh lúc anh bế cậu đến phòng mình, nhưng cận giã vờ ngủ, cậu đã nghe những lời anh nói.

Thế là Cậu đã chạm đến trái tim anh 1 lần nữa, lần này anh lại đỗ cậu vì vẻ mặt đẹp hiền lành của cậu, cậu rất ấm áp tính cách đến cả người , anh ko còn ghét cậu như trước nữa ,thay vào đó anh rất yêu cậu, mọi thứ yêu thương anh chỉ muốn dành cho con người này. Từ nay cậu sẽ là người đặc biệt của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghjnn