Đừng tìm tôi nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cậu quyết định dọn hành lý bay qua Luân Đôn.

"Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹ, tình cảm tôi vẫn còn nguyên cho các người, thứ tôi cần chỉ là.. mà thôi quay về làm gì nữa"
Nói rồi cười 1 mình rõ ràng cậu cố che giấu nỗi buồn

Bấm 1 dãy số.

"Alo"

"Mẹ Jeon sao?"cậu

"Mẹ đây, sao thế con trai, sao con không về nhà, các thiếu gia bên nhà thông gia họ đòi cấp cưới ngày sớm, ta liên lạc con mãi không được, hôm nay con liên lạc ta mừng quá"
Bà vui mừng xuýt xao bên giây điện thoại. Quý tử bà mong từng ngày đợi gã cho cậu 1 hạnh phúc, để cậu dựa vào 6 người con trai đó, bà sẽ đỡ lo hơn.

"Mẹ à, con nhớ mẹ."
Trên môi cậu nở 1 nụ cười gượng ghịu cố che đậy cảm xúc lớn của mình

"Mẹ cũng nhớ con , hôm nay con về được. Không"
Mẹ

"Không, con xin lỗi vì đã làm mẹ buồn, đám cưới đó mẹ huỷ đi, con sắp bay qua Luân Đôn rồi"

Bà cầm điện thoại tay không ngừng run, giọng nói thì lắp ba lắp bắp

"Không...không con đừng đi.. con ko vừa lòng chổ nào sao, ta chỉ có mình con mà..sao lại huỷ đám cưới đó được .. "

"Xin lỗi mẹ, con sẽ báo hiếu mẹ sau, mong mẹ hiểu cho con, chào mẹ con cúp máy đây"
Cậu cúp máy nước mắt chảy 1 đường dài, cậu quệt nó đi.

Kéo vali đến ra cổng.

"Rồi sẻ gặp lại"

Cậu mở cửa xe và lái nó đi

Bên nhà các anh

"Alo"

"Yoongi sao, sao bác gái đây, Jungkook đi rồi mau  mau ra sân bay kiếm nó"

Anh giật mình, anh ko nghĩ rằng cậu sẽ bỏ di như thế mới thả 1 ngày mà định trốn rồi sao. Có trốn ở đâu tôi cũng đem em về

"Có chuyện gì vậy Hyung"Jimin hỏi anh

"Nhanh láy xe đi, Jungkook ra sân bay rồi không còn kịp nữa đâu"
Anh chạy lẹ lên phòng túm lấy 1 áo khoác rồi chạy đi các anh cũng đi theo.

Sân bay

Cậu kéo lê lết chiếc vali, hôm nay cậu mặc 1 bồ đồ hết sức năng động quần reen rách gối xám xanh, áo fom trắng khoác thêm áo rin kèm ngoài, cộng chiếc mũ luõi trai trong rất xinh xắn. Nở nụ cười

"15p nữa cất cánh, ngồi đây nghĩ xí"

15p trôi qua cậu đứng dậy nhìn đồng hồ đến giờ bay rồi. Cậu đi vài bước thì 1 bàn tay to lớn giữ mạnh cổ tay cậu. Cậu bất giác quay sang.

"Các người đến đây làm gì."
Không hiểu sao chả mạnh mẽ nỗi để nói càng nhìn càng rụng rời

"Em tính bỏ trốn sao. Ai cho em đi"
Jimin tức giận mắng tiếng lớn trước mặt cậu.

"Các người đã để tôi đi, tôi đi đâu quyền mình chứ"
Cậu gông cổ cải lại quên mất việc mình fai bay

"Tôi không cho em đi đừng có hòng mà trốn"
Taehyung

"Bỏ tôi ra.. "
cậu gỡ bỏ cánh tay Jimin

"Quý khách hàng số 4578 chuyến bay luân đôn, mau lên khởi hành"

"Chết trễ rồi thả tôi ra đi"

"Em muốn đi vậy sao?"
Jin

"......."cậu ko nói gì

Tay Jimin thả ra cậu mừng như thoat được.

"Tôi đi đây đừng tìm tôi nữa" cậu nói rồi bước đi.

2 bước cậu đã bị Namjoon sốc nguoc

"Im lặng ngoan ngoãn về em còn la hét thì chắc chắn chúng tôi sẽ ko để yên, em còn nợ chúng tôi 1 mạng ấy,từ giờ đưngg hòng đi"

"Anh..anh mau thả tôi ta"
Cậu đấm đấm vào lưng anh thực lực yếu ớt trước bọn họ, cậu ko làm gì đc

Các anh đem hành lý cậu. Rồi ném cậu vào xe

"Về nhà em chết chắc"
Yoongi nới lỏng ca vat. Đợt này cậu ko chết thì thôi

"Em làm chúng tôi nóng rồi đấy, có phải lần đầu của em là tập thể đúng ko, Tối nay tôi sẽ cho em biết cái sai, chuần bị tin thần đi"
Yoongi

Cậu ko ngừng van xin, cứ định đứng dậy là bọn họ kéo xuống ghế lại , bất lực ngủ mẹ nó luôn tối lót dép hóng họ làm gì cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghjnn