Rồi cũng hoá người dưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà mình cậu không ngừng rủa 6 tên vô lại ấy.

"Hừ nực cười.. yêu ư, mình chả còn chử yêu nữa. Họ chả cần cản mình. Vốn dĩ tôi không phải con rối của các người, cứ chơi đùa mãi . Nhàm chán"
1 cánh tay các cửa sổ xe hóng gió, đôi tay ko ngừng vuốt ve mái tóc mình, bật 1 bản nhạc nghe, âm thanh êm dịu, quả nhiên những thứ bình yên có tiền mua cũng chẳng được.

Cậu lái xe về nhà mình thấy 1 ô tô đen.

Cậu đẩy cánh cửa bước xuống, con người xe kế bên cũng vậy đóng cửa 1 cái rầm nhẹ.

"Anh là ai ?  đến đây làm gì?"
Cậu nhíu mày tỏ khí lạnh

"Tôi không được thăm em sao, em vẫn khoẻ, có lẽ tôi quá bận tâm đến em rồi ..."
Hắn phủi tay áo rồi ra vẻ bắt tay cậu. Đáp lại cậu chỉ lạnh lùng hất ngan hắn , cậu tiến đến mở cánh cổng rồi vào .

Hắn nắm lấy cánh tay cậu rồi hạ giọng.

"Em không hề nhớ tôi sao?"

Cậu nực cười quay lại

"Tôi với anh? Có quen nhau?"
Cậu nhíu mày tỏ ra khó chịu.

"Tôi...thật sự..."
Hắn ta ngậm ngự câu nói của mình khiến cậu 1 thêm phần khó chịu.

"Thôi khỏi nói đi, không còn chuỵen gì nữa tôi vào nhà đây"
Hất mạnh cánh tay hắn ta xuống cậu đẩy cổng vào.

Đôi môi hắn nhếch lên 1 nụ cười nhễu cợt.

"Kang Jungkook"

Cậu đứng hình

Kang... Kang jungkook sao hắn ta lại biết cái tên này. Hắn muốn gì.

"Cậu không phải là Jeon jungkook mà là Kang JUNGKOOK"
Hắn nhấn mạnh rống lớn cho cậu nghe, mặc dù hắn ta biết cậu đã nghe rõ con chữ đó, nhưng... hắn cố tình làm vậy, tại sao, tại vì cậu bại lộ thân phận mình chứ sao.

*Nực cười. Ông trời đang đùa tôi sao, hết ở thế giới thật tôi đã lắm đau khổ, xuyên không qua nơi này , tôi đã quá tổn thương, 1 chút thân phận của mình cũng chả có, toàn để người ta chế nhạo*

Trong đầu cậu luôn hiện thân những câu nói đó, thứ cậu cần là gì, cậu muốn trỡ về hay muốn ở đây, hay cậu đã thương những con người đó, hay cậu cảm thấy tội lỗi cho cậu Jeon , Hay cậu ít kỉ muốn trả thù cho thân chủ mà cậu đã mượn . Cậu chưa làm tốt vai trò nào cho mình cả. Cậu chỉ khiến chho Jeon thiếu gia ở trên trời thấy xấu hổ mà thôi.......

"Kang jungkook sao.. haha. Anh đang nói cái quái gì vậy.
Cậu quay người lại, nhìn hắn ta bằng cặp mắt lạnh sắc, nụ cười cậu. Của kẻ điên, thân phận bại dưới 1 người cậu ko hề quen biết, cậu dể bị ngươi khác đánh ngã vậy sao. Đứng lên đi chứ. Mày làm gì đi Jungkook.

"Tôi nói sai? Cậu chỉ là 1 đứa không cha không mẹ. Thậm chí là đứa mồ côi, lớn lên trong sự đẫm máu.
1 tên chém giết dưới tay sai của bọn khốn nạn, đồng tiền cậu nhận từ bọn chúng là thứ dơ bẩn để cậu sống hằng ngày....c"
Hắn ta kiêu ngạo chế nhạo bản thân cậu, ko kiềm nên được cậu lao đến đấm hắn ngã dụi xuống đất.

"Mày biết gì mà nói. Câm cái mồm dơ bẩn mày lại.."
Cậu dơ nắm đấm

"Cậu sẽ thế nào khi tất cả người ở đây biết cậu là Jungkook giả"
Hắn đắc ý liếm khéo môi dính máu.

Cậu chả quan tâm đấm 1 cú đấm vào mặt nó .

Bốp

"Mày có tư cách gì mà phán người khác, chó má đến như vậy là cùng sao? Tao là Jungkook. Là Jeon J.U.N.G.K.O.O.K nhớ đánh vần từng chũ của tao, tốt nhất ngươi cút đi"
Cậu xô hắn ngã khá mạnh , phũi áo đứng thẳng

"Đúng phải thứ dơ bẩn"
Cậu đứng dậy đi

"Kang Soohye, An nhiên"
Hắn ta đứng dậy nói tiếp thật hết nói nỗi, chắc là hắn chưa thấy quan tài chưa sợ.

"Mày thư đụng đến họ đi, rồi mày cũng tàn như con chó ...tiễn khách"
Cậu ra hất tay, đàn em cậu đã bao quanh chiếc xe hắn ta.

Hắn chả có sợ sệt gì ngược lại còn tỏ vẻ hứng thú với cậu. Khốn kiếp

"Mẹ nó"

Choang

Cậu đá bay chậu hoa oải hương mà cậu thích nhất. Vò đầu vò óc. Cậu không ngừng la hét.

"Aaaaaa..khốn kiếp hắn ta là ai, sao lại biết mình. Muốn lật đổ tao sao, qua thêm vài kiếp đi"
Cậu tức giận lên thẳng phòng mình

Điện thoại cậu reng.

Bạn Kang Đào

"Alo"cậu

"Hế lô, em khoẻ chứ nhóc"đào

"Em vẫn khoẻ..."cậu nhỏ giọng

"Giọng em không khoẻ có chuyện gì sao, em với máy người đó sao rồi"Đào

"Ai cơ?"cậu

"Người yêu em.."anh không nói hết , anh nghĩ cậu sẽ hiểu

"Uhm em với họ không còn gì nữa."cậu

"Tại sao. Họ yêu em vậy mà. Thậm chí gia đình họ và em đồng ý sao....sao có thể"
Anh lắp bắp từng câu. Anh không biết đã hỏi những điều anh ko nên hỏi

"Có thể chứ, sao lại không được."
Cậu hít 1 hơi mạnh mở cánh cửa sổ, kéo 1 tấm rèn qua 1 bên. Cậu nối tiếp câu chuyện

"Tình duyên đã hết, có muốn cũng không được, điều gì nó đến sẽ đến, mình muốn cũng chẳng có"

"Có vẻ anh đã không hiểu chuyện em rồi, mai chúng ta hẹn nhau nơi nào đó, em có thể kể cho anh biết thời gian qua em sống nha. Em nghĩ ngơi đi đã tối rồi,. Chào em. Ngủ ngon"
Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào anh cũng nhẹ nhàng với cậu hết.

"Vâng , anh ngủ ngon, Kang Đào ^^"

Cậu cúp máy , khoanh 2 tay mình trước ngực, cậu nghiên đầu dựa vào cánh cửa, tiếng nhạc u sầu cất từng nốt thê lương. Cậu đang suy nghĩ những ngày tháng xa lạ sảy ra với cậu, niếu từng không phải là sát thủ, thì cậu cũng chẳng đủ mạnh mẽ mà tin những thứ ảo ảnh như vậy.

"Tôi và các anh là 2 thế giới không dành cho nhau, chúng ta có những ngày tháng bên nhau, rồi cũng có lúc hoá thành người dưng.."
Câu nói ko to cũng chẳng nhỏ, cậu miên man trôi vào cõi hư vô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ghjnn