Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh nhíu mày.

- Hiến ?

Mân Thạc gật nhẹ đầu.

- Phải. Trái tim ghép cho ông Jeon nhất định phải là một trái tim khỏe mạnh đến từ 1 người không có bệnh tật, phù hợp với ông ấy. Mà hiện tại, muốn tìm tim khỏe mạnh rất khó, vì nó chỉ có thể là tim người sống, những người đang sống khỏe mạnh thì lại không ai chịu đứng ra chết thế người khác. Thế nên nó mới tạo ra vấn đề nan giải lúc này. Tất nhiên, người giải quyết nó chính là các cậu. Mình chỉ có thể chịu trách nhiệm phẫu thuật. - MT

Căn phòng bỗng trở nên yên ắng.

Tìm 1 quả tim đối với họ không khó, nhưng tìm 1 quả tim hợp tiêu chuẩn của Mân Thạc lại khó hơn lên trời. Cho dù có tìm được người hiến thì tim chưa chắc đã phù hợp... vấn đề này gần như không có cách giải quyết...

- Muốn tìm được thì cần có thời gian... mà ông Jeon... sợ là không còn nhiều thời gian... cho dù có thì Jungkook cũng không cho chúng ta ... - HS

Đúng lúc mọi thứ lâm vào cảnh bế tắc, Taehyung bỗng ghĩ ra gì đó, mắt sáng lên.

- Yoongi hyung... không phải trong nhà anh hiện tại đang có vài trái thích hợp sao ??? - TH

Vừa dứt lời, mọi người liền bừng tỉnh.

Seokjin nhìn Yoongi.

- Nếu bố không cho thì tìm ba. - SJ

Namjoon lắc đầu.

- Ba anh ấy kể từ sau khi bác Min cưới bà ta về vốn đã chuyển đi rồi. Hiện tại không biết ở đâu... - NJ

Mọi người đổ ánh mắt về phía anh rồi đồng loạt trợn to mắt.

Biểu tình chẳng mấy khi đổi của Min Yoongi thế mà lại đại biến.

Tại Min Gia 8 năm trước, đã có 1 sự kiện khó quên xảy ra...

- Bố, ba, con về ... ba ? - YG

Cậu nhóc kia tới giầy cũng không kịp tháo liền nhào về phía ba mình không hiểu vì sao đang chật vật dưới mặt đất, cũng không ngừng thắc mắc vì sao bố anh đứng đó sắc mặt khó coi, lại không đỡ ba anh lên.

Đỡ ba mình ngồi dậy, anh đưa tay lau nước mắt của ba mình.

- Ba... đừng khóc... nói cho con biết là ai bắt nạt ba ? Là ai ? - YG

Yang Minki, nói cách khác là ba của anh liên tục lắc đầu, đưa tay đẩy anh ra, cố sức đứng dậy, nhìn thẳng vào bố anh.

- Min Yoonjae, anh vẫn sẽ cưới cô ta có đúng không ? Không cần nói cái gì hợp đồng hôn nhân, càng không nói cái gì bất đắc dĩ, anh chỉ cần nói có phải hay không... - MK

Bố anh vẻ mặt khổ sở, khó khăn nói ra 1 chữ.

- ... Phải... - YJ

Ba anh cúi gầm mặt, hít thật sâu.

- Được... là anh ép em... chúng ta ly hôn đi... Yoongie... con đi với ba... - MK

Sau đó ngay lập tức kéo anh đi.

Bố anh hoảng hốt kéo anh đưa ra sau lưng.

- Yoongie không được đi !!! Còn em... nhất định phải làm vậy sao ? - YJ

Ba anh thét lên.

- Anh còn hỏi em sao !? Tại sao lần nào cũng là anh ép em !? Cả nhà anh ép em !? Sau đó liền hỏi em tại sao !? Anh còn muốn em thế nào nữa !? Anh và Yoongie là tất cả của em... bây giờ nữa kia không còn là của em nữa...em chỉ muốn 1 nữa còn lại anh cũng muốn giành với em sao ?! Anh muốn em mất hết tất cả mới vừa lòng ... muốn em thua thật thê thảm mới hả dạ ... có đúng không... ? - MK

Nói xong liền không nhịn được khóc nấc lên.

Anh ngớ người ra.

Chuyện gì thế này ? Tại sao họ lại như vậy ? Cưới ? Mất tất cả ? Chuyện gì đang xảy ra ?

Ba anh khó khăn hít từng ngụm không khí, bi đát cười.

- Anh đạt được mục đích rồi... anh lấy mất tất cả của em rồi... em không còn gì nữa... thua hết vào tay anh rồi... bây giờ em đi là được... đơn ly hôn em sẽ cho người gửi tới... anh muốn ký thì ký đi... em không muốn quản nữa... - MK

Nói rồi quay lưng nhanh chân rời đi.

Anh chỉ nhớ được, ngày hôm đó sau khi ba rời đi, anh và bố đứng đó một lúc lâu, anh cái gì cũng không hỏi, bố cái gì cũng không nói. Sau đó vài ngày, bố đưa một cô gái và một đứa nhóc về nhà, bố nói từ giờ đó sẽ là mẹ và em của anh. Ngày hôm đó, đứng trên cầu thang lặng lẽ nhìn 3 người, anh nói...

Không sinh ra tôi thì không phải mẹ tôi, không cùng huyết thống với tôi thì không phải em tôi... và không phải bố tôi thì đừng dạy đời tôi.

Từ đó trở đi, chuyện về ba anh và chuyện xảy ra 8 năm trước trở thành đại kị của anh. Ai không biết thì không thể nói, ai biết thì lại không dám nói.

Hiện tại, bọn họ cư nhiên nhắc đến tận 2 lần.

Jimin cười cầu hòa.

- Anh cứ bình tĩnh, chỉ là việc quan trọng nên nhất thời lỡ miệng... - JM

Nó im bặt khi thấy anh bỗng nhiên đứng dậy.

- Đi thôi. Không cần phải xin, trực tiếp đến lấy đi. - YG

Mọi người nhìn nhau rồi đồng loạt than thầm.

Ngày hôm nay chỉ sợ Min gia gặp sóng gió lớn rồi...

________________________________________________________________________________________________

JK : Chương này tui ko có đất diễn.

Don : Chương sau cho diễn chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro