Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kookie, anh không hề biết rằng em thân với Mân Thạc. - YG

Cậu dừng bước quay sang nhìn họ, nghiêng nhẹ đầu tỏ vẻ khó hiểu.

Seokjin cười cười.

- Mân Thạc sẽ không đột nhiên xuất hiện ở đây. Cậu cũng sẽ không tình cờ hay vô tình biết được sự thật của năm đó. - SJ

Cậu nheo nheo mắt...

Tại sao cậu lại quên mất bên cạnh mình còn một đống phiền phức là họ ? ... Đúng lý cậu phải kéo Kim Tuấn Miên ra 1 góc rồi nói nhỏ mới đúng...

- Các anh muốn biết thì đi hỏi Minseok hyung, chuyện dài, tôi lười kể. - JK

Các anh nhíu mày.

- Minseok ??? - JM

Cậu gật gật.

- Tôi đặt đấy. Mân Thạc và Minseok. Tương tự. Dễ nhớ. Dễ đọc. Tôi không thạo tiếng Hoa. - JK

Nói rồi cậu liền quay lưng rời đi.

Cậu cần phải đón Kim Mân Thạc. Chuyện đó là điều nên làm. Cậu muốn xác nhận rõ hơn mối quan hệ của bản sao và anh ta.

Các anh không nói gì, tự nhắc mình rằng phải hỏi rõ mọi chuyện khi gặp Mân Thạc sau đó liền bám theo cậu xuống đại sảnh.

* Đại sảnh *

- Yes, i'm in Seoul now. I don't know... i will comeback as soon as possible. Thanks for your help, Lay . I remember, i will do that. Ok, bye. - MT

( Phải, tôi đang ở Seoul. Tôi không biết... tôi sẽ trở lại sớm nhất có thể. Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, Lay. Tôi nhớ, tôi sẽ làm nó. Được rồi, tạm biệt. )

Người đàn ông với áo khoác len trắng và quần tây trắng nhã nhặn bước vào. Anh ta mang kính mát thời thường, chiếc khăn choàng mỏng manh quấn nhẹ vài vòng trên cổ.

- Anh!!! - TM

Tuấn Miên lao ra khỏi thang máy, đi nhanh về phía anh.

Tiếp được cậu em của mình, Kim Mân Thạc cho em trai 1 cái ôm rồi lập tức cau mày không hài lòng.

- Lần sau không được như vậy. Bất cẩn té ngã sẽ không tốt. - MT

Tuấn Miên thoát khỏi cái ôm kia, nhăn mặt.

- Anh... em lớn rồi... - TM

Mân Thạc không nói, chỉ mỉm cười.

- Chào mừng giáo sư của em  , sống tốt chứ ? Em không nghĩ anh sẽ về ngay sau khi em gọi như vậy. - JK

Cậu mang bộ mặt tươi cười bước đến, dang rộng vòng tay muốn cho Mân Thạc 1 cái ôm.

Mân Thạc thấy cậu liền cười rạng rỡ, đáp lại cái ôm của cậu.

- Anh nên làm như thế mà. Dù sao em cũng đã lên tiếng nhờ, em còn giúp anh gỡ nút thắt của Tiểu Miên, sao anh có thể không về ngay ? - MT

Cậu khẽ lắc đầu tỏ vẻ không cần khách khí.

Các anh vừa thấy 1 màn này liền lên tiếng.

- Thạc, chúng tôi không biết việc cậu thân với Jungkook. - HS

- Đúng thế, cậu cũng không nói rõ cho chúng tôi việc năm đó, thế mà lại thiên vị em ấy. - TH

Mân Thạc đập tay với bạn, nhăn mặt nói.

- Thì các cậu cũng không nói rằng mình có hôn thê mà ... - MT

Các anh đảo mắt...

Đúng là quên mất nha...

Cậu trừng mắt nhìn họ đe dọa, sau đó liền mỉm cười nói với Mân Thạc.

- Em có chút việc phải giải quyết, có thể sẽ quay lại khá trễ. Chuyện của ông em phiền anh rồi. Có gì thì gọi cho em. - JK

Nói rồi cậu liền quay lưng rời khỏi, vừa đi cậu vừa nhắn tin hẹn luật sư đến nhà.

Cậu cần phải làm rõ tấm di chúc kia... mọi chuyện vẫn chưa đi vào quỹ đạo... thật phiền phức...

Các anh nhìn theo bóng cậu, đến khi nó vừa khuất khỏi tại ngả rẻ liền kéo Mân Thạc đi.

Mân Thạc khó hiểu.

- Hey, các cậu sao thế ? - MT

Namjoon trừng anh.

- Chúng tôi muốn biết rõ cậu quen Jungkook thế nào. - NJ

* Phòng làm việc của Tuấn Miên *

- Được rồi, bắt đầu kể đi. - YG

Mân Thạc bất đắc dĩ kể lại.

Nói đến năm đầu tiên anh đến Mỹ, anh chẳng có gì trong tay, giấc mơ giáo sư ấy với anh là quá xa vời. Và rồi, ngay khi anh đang đứng phân vân trước cổng bệnh viện Stanford, anh đã gặp cậu.

- Xin chào, hy vọng anh hiểu được tôi nói gì. - JK

Anh nhẹ gật đầu thay cho câu trả lời.

Cậu biết anh hiểu liền rất vui vẻ, tự giới thiệu.

- Tôi là Jeon Jungkook, ở đây mọi người gọi tôi là Justin. - JK

Anh hơi ngập ngừng.

- ...Kim...Kim Mân Thạc. - MT

Cuộc gặp gỡ tình cờ đó đã thay đổi cả cuộc đời anh về sau,cậu khuyên anh nên tiếp tục thực hiện ước muốn của mình, và trong những năm đó, cậu hoàn toàn chi trả hỗ trợ mọi thứ cho anh, cậu nói, có 1 người bạn là giáo sư sẽ oách lắm. Anh vẫn nhớ cậu rất thích vẽ, cậu vốn sẽ học về nghệ thuật, nhưng rồi, chỉ vì muốn chu cấp cho anh, cậu đã đồng ý với ông mình việc theo học tài chính . Anh không biết mình phải trả món nợ đó cho cậu như thế nào. Vì thế, anh đã làm và sẽ làm mọi thứ cậu yêu cầu, nếu có khả năng.

Các anh nghe xong cậu chuyện liền trầm mặt.

Tuấn Miên nghe được liền thở dài, anh ấy đã phải sống khó khăn như vậy...

Mân Thạc cười cười.

- Bỏ qua đi, nói đến chuyện Jeon lão gia - anh nhíu mày - mình có thể tự tay tham gia phẫu thuật, nhưng, mình cần 1 quả tim khỏe mạnh để cấy ghép cho ông ấy. Mình muốn các cậu tìm người hiến nó. - MT

_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro