Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 2h sau *

Cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở ra, cậu lập tức lao đến .

- Tình trạng ông tôi thế nào ? - JK

Vị bác sĩ trẻ khẽ đẩy kính.

- Đã qua cơn nguy hiểm nhưng do ông đã lớn tuổi nên quá trình hồi phục và tỉnh lại sẽ kéo dài, có thể ông sẽ hồi phục bình thường  nhưng tôi phải nói với cậu rằng, vì ông Jeon đã có tuổi nên có thể quá trình phục hồi sẽ không diễn ra.  

Cậu im lặng, nhẹ tiến tới nhìn ông.

- Ý anh là ? - JK

Anh ta lật lật những tờ báo cáo, trả lời cậu.

- Ý tôi là, ông Jeon có thể không tỉnh lại, hoặc cho dù có tỉnh lại, thì tình huống xấu nhất là ông sẽ bị liệt nửa người. Vậy nên, mong cậu chuẩn bị tinh thần.

Cậu im lặng, cúi gầm mặt không đáp lời anh ta.

Các anh thấy vậy, liền đáp lời vị bác sĩ thay cậu.

- Về cậu ấy chúng tôi sẽ nói chuyện riêng sau, hy vọng bác sĩ sẽ cố hết sức để chữa trị cho ông ấy. Cảm ơn. - NJ

Vị bác sĩ kia gật đầu rồi ngước lên từ những trang tài liệu để nhìn các anh. Lúc này vị  bác sĩ ấy đã cất kính vào túi áo.

Các anh nhìn thấy gương mặt vị bác sĩ liền nhíu mày trong chốc lát, không lâu sau gương mặt liền xuất hiện nét hưng phấn.

- Hay lắm, cái tên này. - JM

- Cậu cũng rất lợi hại, mất tích suốt 5 năm, bây giờ mới để chúng tôi tìm được cậu. - TH

- Người Trung Hoa thường thích mất tích như vậy sao ? - YG

Anh ta nhìn rõ mặt các anh liền mỉm cười.

- MÌnh đi du học ở Anh, vừa về nước và xin vào làm ở bệnh viện này đầu năm nay. Gọi một tiếng Trưởng khoa Kim xem nào. - TM

Hoseok cười cười.

- Ây cha, Kim Tuấn Miên, cậu đúng là không đơn giản, cậu làm ở đây chưa được nửa năm mà đã là trưởng khoa rồi. - HS

Seokjin mỉm cười với bạn rồi liền lấy lại bộ mặt nghiêm túc. Anh khẽ ra hiệu cho các anh và Tuấn Miên đi đến một góc vắng vẻ.

- Tuấn Miên, ông Jeon có bao nhiêu phần trăm cơ hội tỉnh lại và hồi phục bình thường ? - SJ

Tuấn Miên cùng các anh nhíu mày khi nghe đến vấn đề này.

- Không cao, 30%. - TM

Các anh liền rơi vào trầm mặt. Nếu biết chỉ có 30%, có lẽ Jungkook sẽ phát điên mất. Tính mạng của 2 mẹ con kia chỉ sợ cũng không giữ lại nổi.

Tuấn Miên im lặng suy nghĩ trong chốc lát rồi ánh mắt bỗng bừng sáng.

- Nếu trong tay tớ chỉ có 30%, thì vị kia sẽ là 60%, à không, chắc là còn nhiều hơn thế nữa. - TM

Lúc này, anh lại nhíu mày, nhưng chưa chắc gì vị kia đã chịu giúp đỡ...

Các anh nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu nhưng rồi nhanh chóng nhận ra. Vị kia mà Kim Tuấn Miên nhắc đến, chỉ có thể là một người...

- Anh trai mình... - TM

- Kim Mân Thạc... - các anh

Chuyện này vốn là không nên nhắc lại.

Lúc trước, khi gia đình Kim gia còn ở Trung Quốc, đã từng rất nổi tiếng. Thứ nhất, chủ nhân của Kim gia, là Trưởng khoa ngoại Thần kinh của bệnh viện Đồng Nhân Bắc Kinh. Thứ nhì, Kim gia có cặp đôi tài sắc vẹn toàn - Kim Mân Thạc , Kim Tuấn Miên. 

Kim Mân Thạc là con trưởng của Kim gia, ai cũng biết anh ta cực kỳ yêu chiều đứa em trai duy nhất của mình. Nhưng rồi, một tai nạn đã xảy ra. Kim Tuấn Miên, không thể nhìn thấy được nữa. Ông Kim vốn rất thương Tuấn Miên liền đổ mọi tội lỗi lên Mân Thạc. Ông ấy trách anh vì không chịu che chắn cho Tuấn Miên, rồi sau đó, bắt buộc anh hiến giác mạc của mình cho em trai.

Kim Mân Thạc chỉ nói duy nhất một câu với ba, rồi lập tức đồng ý hiến giác mạc.

Anh ta nói  : " Nếu con che chắn cho em ấy, nếu con là người nằm trong kia, ba sẽ bảo em ấy hiến giác mạc cho con chứ ? " 

Năm đó, Mân Thạc 15 tuổi.

Sau khi phẫu thuật thành công, Kim Mân Thạc chịu cảnh mù lòa 2 năm vì không tìm thấy giác mạc thích hợp. 2 năm sau, khi nhìn lại được ánh sáng. Kim Mân Thạc rời khỏi Kim gia, tự mình thi được bằng tiến sĩ khoa tim mạch khi vừa tròn 21. Nhưng chỉ tới đó anh vẫn chưa hài lòng. Và khi Mân Thạc 25 tuổi, anh chính thức được trở thành giáo sư Kim khoa tim mạch bệnh viện Stanford, Mỹ. Suốt khoảng thời gian đó, anh cắt đứt mọi quan hệ với Kim gia.

Mọi người im lặng nhìn Tuấn Miên.

Lúc này, một giọng nói vang lên.

- Kim Mân Thạc vốn chưa từng từ bỏ anh, Tuấn Miên à. - JK

Mọi người trừng to mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

Cậu liếc qua họ rồi tiếp tục nói.

- Năm đó, trong cơn phẫn nộ và bi thương, anh ta chỉ nói rằng sẽ cùng Kim gia không còn quan hệ nhưng không nói rằng sẽ từ bỏ đứa em trai là anh. - JK

Tuấn Miên trợn to mắt nhìn cậu.

- Anh có biết vì sao vị trưởng khoa cũ lại từ chức không ? - JK

Tuấn Miên lắc đầu.

- Vì ông ta đã từng chèn ép việc thăng tiến của anh, xui xẻo thay, việc này lại tới tai Mân Thạc. Anh thử nghĩ xem, với cái bệnh viện tư nhân này, lời nói của Giáo sư Kim sẽ có bao nhiêu trọng lượng ? - JK

Thấy anh ta vẫn còn trợn mắt, cậu nói tiếp.

- Gọi cho anh ta đi. - JK

Tuân Miên sững người, rồi ngay lập tức lấy điện thoại, gọi cho dãy số vẫn còn in trong trí nhớ.

Đầu dây bên kia nhấc máy. Một giọng nói ấm áp vang lên.

- Cuối cùng anh cũng chờ được đến lúc em gọi rồi... em trai. - MT

Tuấn Miên kinh ngạc.

- Anh... anh vẫn không đổi số điện thoại sao ? -TM

Giọng cười nhẹ truyền đến qua điện thoại.

- Nếu anh đổi sẽ không chờ được điện thoại của em... Anh đã đến cổng bệnh viện rồi, em sẽ xuống đón anh chứ ? - MT

Lúc này, mặc kệ cuộc đoàn tụ của anh em nhà kia, các anh kinh ngạc nhìn cậu.

Cậu liếc xéo rồi quay lưng bỏ đi. 

- Đừng hiểu lầm, tôi chỉ làm những việc có lợi cho mình. - JK

Ngụ ý, tôi chỉ muốn Mân Thạc cứu ông tôi.

Các anh nhìn theo bóng lưng cậu cười khổ.

Cái con người da mặt mỏng này...

_______________________________________________________________________________

Áaaaaa ~ Dài lắm đó nhen ~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro