Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thả thính đêm khuya ~

_________________________________________________________________________

2 mẹ con Hanah vừa nghe được câu nói của luật sư liền triệt để bốc hỏa.

Bà ta trừng mắt nhìn luật sư, lên tiếng.

- Cái gì ? Sao lại có thể như vậy ? Hanah mới là con trưởng cơ mà ? Tại sao người được kế thừa toàn bộ tài sản lại là nó ? Tôi không tin ! - MY

Cậu từ nãy đến giờ vẫn đang ngẩn người. Lúc này đột nhiên nghiến răng lên tiếng.

- Dựa vào đâu ? Tôi mới là người phải hỏi bà câu này... Bà dựa vào đâu mà được quyền lên tiếng ở đây ? Tốt nhất là bà nên câm miệng ngay khi còn có thể đi ! - JK

Bà ta nổi giận đùng đùng, chỉ tay vào mặt cậu quát lên.

- Mày đừng quên rằng tao là nhị phu nhân của Jeon gia ! Tao mới là người có.... Aaaaa !!!! - MY

Bà ta còn chưa kịp nói hết câu thì đã hét chói tai rồi choáng váng ngã ngồi về sau.

- Tôi đã cảnh cáo nhưng bà không nghe, cái tát này là để chứng minh tôi nói được thì sẽ làm được. - JK

Cậu bước đến trước mặt người đàn bà đang run rẩy dưới mặt đất.

- Bà cũng tự hiểu được mình chỉ là nhị phu nhân mà nhỉ ? Thế thì tôi nghĩ chắc bà cũng càng hiểu rõ rằng con gái bà dù có là con trưởng thì làm sao có quyền lên tiếng ở đây trong khi con của đại phu nhân là tôi vẫn còn sống và đang đứng trước mặt bà ??? - JK

Cậu vốn không nghĩ rằng mình sẽ đem chuyện ai chính ai phụ ra đây để nói nhưng hình như không nói thì không được rồi ...

Huống hồ... cái chết không rõ ràng của cha mẹ cậu năm đó rất có thể có liên quan đến bà ta... vậy thì càng không thể nhân nhượng...

- Kookie, có chuyện gì xảy ra ? Ông em thế nào rồi ? - YG

Giữa lúc bầu không khí đang căng thẳng, các anh bước vào và vô tình cứu lại được cho bà ta một mạng.

Cậu hít sâu một hơi, khẽ lắc đầu.

- Không có gì. - JK

Nói rồi cậu lạnh lùng lia mắt cảnh báo 2 mẹ con kia một cái rồi nói với luật sư.

- Hiện tại chúng ta khoan nói đến chuyện này, tôi muốn chuyên tâm lo cho ông tôi trước. Làm phiền ông tối nay đến nhà chính Jeon gia, chúng ta sẽ thảo luận chuyện này sau. - JK

Luật sư gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi quay người rời đi.

Các anh im lặng quan sát tình hình hồi lâu, lúc này mới lên tiếng.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đừng quá lo lắng. - TH

Seokjin lặng lẽ rời khỏi, đi đến một nơi vắng vẻ rồi gọi điện về tổng cục.

- Tôi muốn có mọi thông tin về toàn bộ sự việc xảy ra ở Jeon gia ngày hôm nay. Bằng mọi giá phải điều tra được lý do vì sao ông Jeon đột nhiên phát bệnh. Tôi muốn nhận được đáp án trong vòng 1 ngày. - SJ

Nói rồi anh tắt máy và nhanh chóng quay lại phòng chờ.

Namjoon thấy anh trở lại liền nhướn mày tỏ vẻ mọi chuyện đã giải quyết xong chưa.

Anh nhìn thấy điệu bộ đó của Namjoon liền nhếch môi cười lạnh từ chối cho ý kiến.

Namjoon nhìn thấy liền hiểu rõ nên cũng không nói gì thêm, anh chỉ cảm thấy tiếc thương thay cho số phận của 2 mẹ con kia...

Đừng bao giờ dại dột mà chọc giận một con sư tử đang ngủ đông, nhất là khi nó đã có tuổi...

Tự cổ chí kim câu tục ngữ này có sai bao giờ a ???

_____________________________________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro