Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, xe của cậu vô tình chạy lướt sang 1 vụ tai nạn. Có vẻ như người chết còn khá trẻ, chắc là tầm tuổi cậu. Xe của cậu ta bị 1 chiếc xe phân khối lớn tông vào rồi kéo đi 1 đoạn dài.

Cậu đạp ga, lắc đầu.

- Thật trung hợp... - JK

Lời chưa nói hết thì cậu đã giật mình dừng lại.

Khoan đã, cậu vừa nói gì cơ ? Sao lại tự dưng thốt ra câu nói đó ? Trùng hợp chuyện gì ?

Ngay lúc cậu đang liên tục suy nghĩ thì 1 cơn đau buốt xông thẳng lên đại não khiến cậu xuýt lạc tay lái. Ngay lập tức đạp ga, cậu đưa tay ôm đầu.

Trong cơn đau, từng mảng trắng xóa chói lóa hiện ra trước mắt cậu, rời rạc từng mảng rồi lại dần tụ vào nhau. Cậu thấy phía cuối ánh sáng có 1 người con trai đang ngồi bên cây đàn dương cầm. Cây đàn lớn che khuất đi phần lớn bóng dáng người đó. Ánh sáng chói đến mức cậu gần như nhìn không rõ, chỉ thấy người nọ nở 1 nụ cười, thì thầm vài câu. Cách xa 1 quãng nhưng câu nói đó vẫn vang vọng bên tai cậu.

Jungkook... thật trùng hợp nhỉ ? Có nhớ tôi đã từng nói gì không ? Trên đời này không có trùng hợp... mọi sự trùng hợp... đều là do con người dựng nên... giống như tôi và cậu vậy... gặp nhau cũng chỉ do sắp đặt... nhỉ ? Nào, nhanh lên... nhanh nữa... không còn kịp rồi... cậu nếu vẫn không nhớ lại... thì mọi chuyện sẽ thật sự bị lãng quên... kể cả tôi cũng vậy...

Sau đó, chỉ thấy nam nhân có vẻ gấp gáp, đúng dậy rời khỏi cây đàn, bước về phía cậu.

Jungkook... Jungkook... Tôi là...

Đoàng !

Mọi chuyện bị tiếng súng dữ tợn cắt ngang, khung cảnh màu trắng bị màu đỏ của máu vây lấy. Người con trai đó ngả xuống. Rồi lại có hàng loạt tiếng bước chân vội vã chạy tới, ngay cả khung cảnh cậu bị ám sát, toàn cảnh bản sao gặp tai nạn cũng lần lượt tái hiện lại trước mắt.

Lượng thông tin quá lớn khiến não bộ cậu cứ như muốn nổ tung. Cậu càng cố gắng nhìn nhiều hơn thì hình ảnh lại càng mơ hồ, cuối cùng thì chìm vào bóng đêm vô tận.

Điều cuối cùng cậu nghe thấy, chính là 1 bản hòa tấu dịu nhẹ của đàn dương cầm và violin, còn có từng tiếng cười đùa ấm áp. Mọi thứ nhỏ dần, rồi tắt lịm.

Không biết qua bao lâu, bên cạnh cậu đột nhiên có tiếng gọi.

- Jungkook ?? Jungkook ?? Cậu tỉnh chưa ?? Thật là phiền quá. Này ?! Họ Jeon kia ?! - JM

Cậu nương theo tiếng la hét tức giận đó mà dần dần mở mắt ra. Khung cảnh quen thuộc cùng mùi thuốc sát trùng khiến cậu hiểu được bản thân lại nhập viện rồi.

Đưa tay đẩy bàn tay đang lây mình, cậu khàn giọng nói.

- Tỉnh... tỉnh mà. - JK

Jimin nhìn thấy cậu tỉnh liền nhẹ nhõm. Anh ta rót cho cậu cốc nước rồi lại bắt đầu ca tụng.

- Thật là, sao lần này lại tiếp tục là tôi ở đây với cậu chứ. Còn nữa, cậu đúng là chán sống mà, đang trên đường cao tốc mà lại dừng xe. Cậu không cần mạng nữa phải không đồ ngốc này ? - JM

Cậu không nói mà chỉ cười cười, trong đầu gần như chẳng nghĩ gì ngoài nam nhân kì lạ kia. Trong đầu cậu lặp đi lặp lại bản hòa tấu đó. Càng nghe càng cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Jimin nói luyên thuyên một lúc lâu, đợi đến khi anh có chút khát mà quay lại nhìn thì bắt gặp cậu đang thả hồn đi đâu mất.

Anh la lối.

- Wa Jeon Jungkook cậu... - JM

- Jimin. - JK

Cậu ngắt lời anh khiến anh nghẹn 1 chút rồi mới khó chịu hỏi.

- ... Cái gì ? - JM

- Trong số các anh có ai biết chơi đàn dương cầm không ? - JK

Jimin nghĩ 1 chút.

- Vài người. - JM

Cậu nhíu mày, thu hẹp phạm vi.

- Đàn dương cầm màu trắng thì sao ? Có ai chơi không ? - JK

Jimin có chút bất ngờ nhìn cậu.

- ... Cậu... sao lại biết... trong chúng tôi có người chơi đàn dương cầm màu trắng ? - JM

Ánh mắt cậu lóe lên chút hy vọng, nhìn anh hỏi vội.

- Anh không cần biết, nói cho tôi là được rồi. - JK

Anh thấy cậu sốt ruột như vậy thì mấp mấy môi một chút rồi cũng nói ra.

- Thì là người khó tính nhất a. Nên mới chọn màu trắng. - JM

Cậu hỏi lại.

- Ai cơ ?! - JK

- Min Yoongi. - JM

Cậu chấn động nhìn Jimin chầm chầm.

Min Yoongi ? Sao lại là anh ta ? Lại nói ngày đầu cậu đến thế giới này anh ta có biểu hiện rất lạ, ngay sau đó liền biết bí mật của cậu. Rốt cuộc Min Yoongi có gì đặc biệt ?

Jimin nghiêng đầu nghĩ 1 chút rồi xuýt xoa.

- Nhưng mà lạ nha... - JM

Cậu hỏi lại.

- Lạ cái gì ? - JK

- Yoongi hyung ngày trước không biết chơi dương cầm, lại không thích âm nhạc. Nhưng mà trước khi cậu bị tai nạn 1 tuần thì anh ấy cũng bị tập kích 1 trận. Hôn mê vài hôm. Đợi đến khi tỉnh lại việc đầu tiên làm chính là hỏi cậu đang ở chỗ nào ? Nghe cậu vẫn bình thường ở nhà thì có vẻ thất vọng chút xíu. Sau đó anh ấy liền đi mua đàn về. Nhốt mình cả ngày trong phòng đàn. Tiếp đến chính là cậu bị tai nạn đó. Bọn tôi lúc đó không quan tâm đâu, chỉ có mình anh ấy tới đây trông cậu thôi. Còn lại thì cậu biết rồi đó. - JM

Cậu nghe những lời anh nói mà ánh mắt hiện lên tia khiếp sợ...

Min Yoongi bỗng nhiên thay đổi, lại còn là trước khi cậu xuyên tới không lâu... có lẽ nào...

Không được ! Cậu cần phải gặp Min Yoongi !

Chết tiệt... sao mọi chuyện cứ dồn tới liên tục thế chứ !

___________________________________________________

Đăng muộn TOT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro