Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ở bệnh viện 3 ngày.

Đợi đến lúc được ân xá cho xuất viện thì cậu đã gần như phát điên.

Jimin không cho cậu lái xe, anh ta nói trước khi cậu hoàn toàn hồi phục, anh ta sẽ làm tài xế miễn phí.

Cũng được.

- Nè, cho tôi gặp Min Yoongi. - JK

Jimin quay phắt sang nhìn cậu.

- Cậu gặp anh ấy làm chi ? - JM

Cậu thở dài.

- Cứ đưa tôi đi gặp anh ta đi... - JK

Thấy cậu có vẽ quẫn bách, Jimin không gặn hỏi nữa.

Lạ nha...

Anh Yoongi có 1 chân với Jungkook từ bao giờ ta...

Mà họ như vậy thì mình khó chịu cái gì ?!

2 lần tới căn biệt thự của Min Yoongi, cậu đương nhiên biết rõ đường đi ngã rẽ như nhà mình, rất nhanh liền tìm được tên sâu rượu đang quần áo xộc xệch ngồi trên sofa.

Cậu tát anh ta 1 cái.

Min Yoongi ngu người, hơi đưa mắt nhìn cậu.

- Jungkook ? - YG

Cậu thấy anh ta có vẻ kì lạ nhưng vẫn trả lời.

- Ừ, anh nhanh tỉnh lại đi, còn nói chuyện với tôi. - JK

Min Yoongi nghe cậu nói nhưng vẫn ngu người ngồi đó một lúc. Tầm vài phút sau, anh ta tự nhiên bật cười.

Cậu đen mặt, mở miệng định mắng người thì anh ta đột nhiên ném chai rượu sang.

Cậu hoảng hốt nhanh nhẹn né sang 1 bên, hét lên với anh ta.

- Anh điên hả ?! Ném tôi làm gì ?! - JK

Vẻ mặt anh ta dữ tợn

- Cậu không phải Jungkook ! - YG

Cậu trợn mắt.

- Tôi không phải Jungkook thì ai phải ?! - JK

Anh ta gầm lên.

- Tôi nói cậu không phải ! - YG

Cậu thoáng có cảm giác không đúng lắm, vì thế im lặng nghe anh ta la lối.

Min Yoongi cúi mặt.

- Cậu là Jungkook... nhưng cũng không phải là Jungkook... - YG

- Jungkook... Jungkook... Không biết sau khi tôi chết em ấy sẽ như thế nào ? - YG

- Jungkook... em ấy phải sống... Jungkook... Jungkook... - YG

Cậu nghe anh ta lẩm bẩm một hồi, liền tự mình hiểu được sự việc.

Min Yoongi cũng giống như cậu.

Anh ta đã không còn là Min Yoongi của thế giới này nữa.

Ra là vậy.

Cái người mà cậu muốn tìm... đã ở ngay đây rồi.

Nhưng mà... tại sao vẫn không nhớ ra được anh ta là ai ?

Cậu bước tới, nắm chặt vai người kia.

Thấy anh ta muốn chống cự, cậu nói.

- Anh là Min Yoongi, nhưng cũng không phải Min Yoongi. - JK

Anh ta tựa như nghe được gì đó bất ngờ, trừng mắt nhìn cậu.

Cậu mỉm cười.

- Tôi cũng vậy. Jeon Jungkook ở thế giới này đã chết. Cho nên, tôi là Jeon Jungkook, nhưng đã không còn là Jeon Jungkook nữa. - JK

2 người nhìn nhau thật lâu, tay anh ta run rẩy đưa lên chạm vào mặt cậu.

- Em... em đến rồi... em là Jungkook... em đến rồi... - YG

Cậu mỉm cười, anh ta liền ôm cậu vào lòng.

Cậu vỗ lưng anh ta, hỏi.

- Yoongi, nói cho tôi biết, chuyện rốt cuộc là như thế nào ? - JK

Anh ta dụi mặt vào cổ cậu, thì thầm.

- Bọn họ thành công rồi, thành công đưa em đi khỏi tôi.... đáng tiếc, có lẽ họ không ngờ rằng chúng ta còn có thể gặp lại bằng cách này... tôi biết họ ở đó, tôi nghe được mùi thuốc súng chứ... nhưng tôi không tránh ra... vì dù sao... tôi sống cũng không còn ý nghĩa... em không nhớ được tôi là ai... chỉ là tôi tính sai rồi... bọn họ thê nhưng giết cả em ! - YG

Yoongi tựa như bị cái gì kích động, anh ta đẩy cậu ra xa.

- Em dựa vào cái gì không nhớ tôi là ai ?! Dựa vào cái gì thất hứa ?! Em nói em sẽ lại đến thăm tôi nhưng sau đó thì sao ?! Em không đến nữa... em quên mất tôi... khốn kiếp ! Tôi đã chờ em mà... đến chết vẫn chờ em mà... - YG

Anh ta thở dốc một lúc lâu, cậu mím môi cố gắng nhớ lại gì đó nhưng chỉ khiến đầu càng thêm đau.

Chết tiệt !

Đời cậu ghét nhất là thất hứa !

Anh ta thở dốc hồi lâu, đột nhiên ngẩn người ra rồi nhanh chóng hoàn hồn đi xung quanh tìm cái gì đó.

- Violin, violin, violin... tôi đã nói sẽ sửa violin cho em... ở đâu rồi ? Violin... đâu rồi... - YG

Nhìn anh ta điên cuồng tìm kiếm câu đàn mà đột nhiên mắt cậu cảm thấy chua xót.

Anh ta hy vọng cái gì...

Mình căn bản không nhớ ra được...

Từ trong tủ quần áo lôi ra cái hộp lớn, ánh mắt anh sáng lên, trên môi có nét cười, bước nhanh tới đưa chiếc hộp đó cho cậu, hối thúc cậu mở ra.

Jungkook hít 1 hơi thật sâu, run rẩy lấy ra vật bên trong hộp.

1 cây violin xinh đẹp màu trắng.

Anh ta cong mắt.

- Em từng nói nó kết hợp cùng dương cầm của tôi sẽ rất đẹp đôi. - YG

Nói rồi không cho cậu thời gian suy nghĩ, anh ta lôi kéo cậu đến 1 căn phòng khác.

Bên trong căn phòng đó tối om, anh ta hứng khởi bật đèn lên.

Nhìn cây dương cầm cô đơn giữa gian phòng, khóe mắt cậu không rõ vì sao đỏ lên.

Mang thei cậu đến cạnh cây đàn, anh ta nhanh nhẹn ngồi vào vị trí.

- Jungkook mau kéo đàn đi, chúng ta giống như lúc trước cùng nhau hòa tấu được không ? Mau kéo đàn đi, em mau kéo đi ! - YG

Trong đầu cậu vang lên bản nhạc trong giấc mơ ngày hôm đó, nhanh chóng đoán ra được bản hòa tấu mà anh ta đang nói tới... chỉ là...

Cậu không nhớ ra được...

Cậu không nhớ được cách kéo đàn...

Cậu... không còn biết phải kéo ra sao...

Thấy cậu sững người, ánh mắt của anh dần tối lại.

- Jungkook... sao em không kéo đàn ? ... - YG

Nén lại cơn đau đầu, cậu khàn khàn nói.

- Yoongi... tôi... tôi... không biết kéo đàn... - JK

Anh ta ngẩn người, sau đó thống khổ cười cười.

- Em lại lừa tôi ! Tôi nói em kéo đàn đi ! - YG

Ngay khoảnh khắc anh đau đớn gầm lên, giọt nước mắt trong suốt như pha lê cũng đồng thời rơi xuống trên gương mặt cậu.

- Min Yoongi tôi không nhớ ! Tôi không nhớ tôi không nhớ ! Tôi không còn nhớ cách kéo đàn nữa ! Tôi không còn nhớ anh là ai nữa ! - JK

Sau đó, trước ánh mắt tan vỡ của Min Yoongi, Jungkook lần nữa ngất đi.

____________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro