p2c19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hợp tác???  - cậu

Anh là có ý gì.  - Cậu

Jeon JungKook em thật là không nhớ tôi sau - Daniel

A... Là ...- cậu chưa từng gặp người này thì phải nhưng tại sao lại có cảm giác thân quen quá vậy.

Thật khiến cho anh đau lòng.  Đến Kang Daniel mà em cũng không nhớ - Daniel

Anh.... Anh chúng ta chưa từng gặp-cậu khẳng định chưa từng gặp người con trai này. 

Chưa từng.... Hahaaaaa... Một đời một kiếp.... Hai đời một kiếp.... - Daniel

Anh có ý gì - cậu

Kiếp trước chúng ta quen nhau.  Em thật không nhớ - Daniel

Kiếp trước???  . Anh là chưa uống thuốc - cậu bất mãn

Em không nhớ cũng không sau.  Mik anh nhớ là được nhưng anh sẽ không thể để cho em bên cạnh bọn họ.  Em phải là của anh. - Daniel

Anh là bị điên - cậu

Kiếp trước là do tôi không về kiệp,  nếu không bệnh em sẽ không nghiêm trọng đến mức tự sát.  Là do tôi nhưng em chết là tại họ.  Nếu bọn họ không bắt em lại thì  em sẽ  không tự sát . Tất cả là tại lũ khốn đó.  - Daniel

Tôi khuyên anh.  Bệnh nặng lấm rồi đó nên đi bệnh viện đi - cậu

Ạnh không có bệnh - Daniel

Tùy anh.  Papa và umma tôi đâu -cậu

Họ đang ở một nơi an toàn.  Em có biết không nếu hôm đó anh không tới kịp thì họ bị giết rồi đó - Daniel

Bị giết là ai muốn giết họ - cậu túm cổ áo Daniel mà rung lắc. 

Anh bắt được vài tên.  Chúng khai ra là do........ Kim Seok Jin đã ra lệnh - Daniel im lặng một hồi lâu mới nói tên người kia ra. Cậu nhất thời chết lặng. 

Không... Khônh..... Không thể nào.  ..không á... Anh nói dói.... Nói dói.... - Cậu khụy dưới sàn lấy hai tay ôm lấy đầu mik. Tim Daniel nhói đau khi thấy cậu như vậy.  Giống hệt như ở kiếp trước mỗi lần phát bệnh cậu đều là như vậy điên cuồng gào thét.  Daniel quỳ xuống ôm lấy cậu vào lòng mik. 

Ngoan.  Tôi không gạt em.  Jeon gia và tứ đại gia tộc có thù với nhau. - Daniel

Không.... Không... Không thể - cậu vẫn chung thủy ôm lấy đầu mik. 

Anh nói dói.  Há haha anh nói dói. Hahaa lừa gạt một lũ lừa gạt..... Lưat gạt - cậu hét lên. 

Cậu chủ.  Ông bà Jeon vừa mới bị người của lục thiếu giết chết rồi - vệ sĩ bên ngoài thông báo.  Cậu như chết lặng đi.  Không còn gào thét nữa nhưng bây giờ chỉ ngồi im một chỗ nước mắt bắt đầu rơi. 

" tại sao... Tại sao lại giết ba mẹ tôi. Tại sao.... Các người yêu tôi mà... Những chăm sóc đó không phải là giả... Các người nói đi....  tôi.... hahaa.... giống như một thằng ngốc lỡ đem trái tim đi yêu các người kẻ thù.... kẻ thù giết cha mẹ... không....không.... nhất định là do người này gạt mik. Họ yêu mik như vậy làm sau có thể giết ba mẹ mik được.... nhất định là lừa gạt.... Lừa gạt... Á...... " nội tâm cậu trái ngước hoàn toàn với vẻ ngoài. Nó đang nổi bão không phải bão bình thường mà là cơn bão sẽ cuốn trôi đi hết tất cả những yêu thương,  tình cảm,  cảm xúc rung động khi gặp các anh. Liệu nó chỉ còn lại hận thù.  Một cổ máy hận thù,  mối thù giết chết cha mẹ.  Daniel biết nội tâm cậu nhất định là đang tranh cãi. 

Kookie bình tỉnh lại đi tôi đưa em đi gặp họ  - Daniel

.......- cậu.  Daniel thấy cậu im lặng thì biết cậu đồng ý liền dẫn cậu đến một ngôi nhà tuy không lớn nhưng xung quanh có rất là nhiều vệ sỉ canh gác. Vệ sỉ nhận thiếu gia nhà mik liền mở cửa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro