p2c20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tự hỏi canh phòng nghiêm ngặt thế này thì lấy đâu ra sát thủ - cậu

Bọn người lục thiếu cũng không phải tầm thường -  Daniel

.......- tia phản đối cuối cùng của cậu như buông xuôi.  Anh ta nói đúng họ muốn làm thì ai có thể ngăn cản chứ. Khẽ cười một cái rồi theo bước kẽ kia bước vào. Giữa đại sảnh chính là đặt hai cái xác nếu cậu nhìn không lầm chính hai người yêu thuơng cậu nhất trên đời.  Người mà nói đi nói đi công tác cùng papa.  Bây giờ hai người đi thật rồi... Thật rồi họ đã đem đi theo một cậu con trai thuần khiết,  thánh thiện mà để lại một người với toàn lòng hận thù. 

Hai người làm sao vậy.  Dậy đi... Dậy đi con là Kookie của hai người nè.  Đứa con hai người yêu thương nhất nè.  - cậu khẽ lay hai người nhưng sao chả ai cử động hết vậy hơn nữa toàn thân đều rất là lạnh.  Không được cậu phải sưởi ấm cho họ. 

Kookie họ đi rồi - Daniel thấy cậu như thế thì không khỏi đau lòng. 

Anh nói gia đình tôi và họ có thù là... là thù gì vậy - cậu cố gắng hỏi nhưng chất giọng sao mà nó lạnh lùng thế này.

Thù diệt tộc,  thù chính trị,  kinh tế . Năm xưa ba mẹ em  cạnh tranh với tứ đại gia tộc nhưng trong lúc cạnh tranh  làm cho tập đoàn của họ phá sản. ba mẹ họ do tai nạn trên đường trở về gia tộc nên đã qua đời may mắn bọn họ được bên ngoại và nội cướp giúp đưa về chăm sóc,  nuôi dạy và trở thành người thừa kế của các gia tộc.  Hơn nữa lúc tập đoàn họ sụp đổ cũng chỉ là công ty con mà thôi. Đứng sau họ là những gia tộc máu mạch khác - Daniel tận tình kể lại

Haha... Nhưng có phải lỗi ba mẹ tôi đâu - cậu

Đúng vậy. Nhưng họ cố chấp cứ khăng khăng là do ba mẹ em mà ra - Daniel

Tôi về trước.  Lần hợp tác này thì miễn đi - cậu

Em không muốn trả thù cho họ - Daniel

Tự tôi có thể.  Nợ máu sẽ phải trả  bằng máu - cậu dứt khoát nói. 

Nợ máu phải trả bằng máu,  em cũng không nghĩ kỉ xem sau khi thông tin ba mẹ em chết rồi bị truyền ra ngoài thì đám trưởng lão của Jeon gia có để yên cho em thừa kế hay không . Chỉ sợ đến lúc đó mạng em cũng không còn.

.......- cậu

Mà hơn thế nữa nếu bây giờ em quay về lấy cái gì đảm bảo họ sẽ không đổ hết thù hận lên người em.  Chỉ e là em không còn cơ hội trả thù rồi - Daniel

Anh.....được.  Hợp tác - Cậu

Hợp tác vui vẻ - Daniel

Tại sao anh lại giúp tôi - Cậu

Chỉ vì anh nợ em một kiếp nên kiếp này giúp em. Anh đã yêu em hai kiếp rồi đó - Daniel

Vẫn là câu đó.  Tôi khuyên anh nên đi khám bác sĩ.  Cái gì mà kiếp trước kiếp này chứ - Cậu

Được rồi  ...sẽ có một ngày em sẽ nhớ ra anh là ai.  Yêu em như thế nào - Daniel

Được rồi tôi về trước có chuyện gì thì liên lạc sau - cậu

Đừng để tình yêu che mờ lí trí - Daniel nhắc nhở. 

Tôi tự khắc biết - cậu

" xin lỗi chỉ có làm thế em mới bên cạnh tôi.  Diệt trừ hết mọi cản trở em sẽ mãi thuộc về tôi " Daniel

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro