Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Christmas is coming :3  Sắp có chuyện vui rồi đây :)) *Đọc đi rồi biết*

======================================================

======================================================


Đưa cậu đến lễ tang, các anh cùng cậu chắp tay cầu nguyện trước di ảnh của hắn. Trong tấm ảnh đó, hắn cười rất tươi, nụ cười rực rỡ và ấm áp như ánh nắng mùa xuân vậy.


Phải. Vì trong cả thanh xuân hắn đã sống hết mình vì đam mê, hắn đã dành trọn tình yêu cho âm nhạc. Chỉ là, đam mê ấy hắn vẫn chưa thực hiện được. Hay đúng hơn là vẫn chưa đủ trọn vẹn, hắn đã bỏ cuộc khi không còn sức để níu giữ, hắn đã buông tay. Tấm ảnh được đặt giữa một dàn hoa đầy màu sắc rất đẹp, trông hắn thật yên bình. Ai có thể biết được, hắn đã áp lực đến mức trầm cảm như thế nào cơ chứ? Những bản nhạc của hắn thật giống như cuộc đời hắn. Chúng dang dở khi vừa mới bắt đầu và lụi tàn ngay khi vừa chớm nở, hắn để lại một mình cậu với nỗi nhớ khôn nguôi...


Kết thúc lễ tang, các anh đưa cậu về nhà.


----------------------

Ở nhà...


Jimin dìu Jungkook kiệt sức vì khóc lên phòng nghỉ. Đợi cậu ngủ yên, Namjoon tập hợp những người còn lại. Khi tất cả đã tập trung dưới phòng khách, anh mở lời:

- Em nghĩ chúng ta nên đưa Jungkook đi đâu cho khuây khỏa thôi. Cứ để em ấy như vậy thật không ổn tí nào.

- Em cũng nghĩ giống Namjoon đấy. Nên dẫn em ấy đi đâu chơi thì tốt hơn- Hoseok tiếp lời.

- Vậy các hyung muốn đưa em ấy đi đâu?- Jimin hỏi.

- Đi Pháp nhé?- Jin đề nghị- Ở đó có nhiều món ăn ngon, em ấy sẽ...

- Không, không thể đi Pháp được!- Namjoon cắt ngang, giọng cương quyết.

- Tại sao?- Jin ấm ức nói.

- Đúng vậy. Tại sao chúng ta không đi Pháp đi?- Jimin thắc mắc -Em thấy cảnh ở đó cũng đẹp, rất thích hợp cho việc nghỉ dưỡng.

- Chẳng lẽ mọi người không hiểu sao?- Namjoon hạ giọng.- Chúng ta đi có 2 mục đích. Thứ nhất là giúp em ấy khuây khỏa. Và thứ hai là...

- "ĂN" EM ẤY !!!- Taehyung reo lên.


Đồng loạt các anh liếc Taehyung muốn rách mặt. Jimin còn đưa tay lên bụm miệng thằng bạn mình. Cái thằng này, sao mà cứ thích la oang oang thế không biết!


- Suỵt! Khẽ thôi, chú mày la to thế? Em ấy mà nghe được thì anh sẽ cắt phần chú đấy nhá =))- Namjoon liếc Taehyung. Taetae nhà ta cũng biết lỗi, chắp tay làm khẩu hình miệng xin lỗi anh.

- Quay lại chủ đề chính đi. Anh nghĩ chúng ta nên đi Hawaii. Chúng ta có một căn biệt thự giữa đảo, nhớ không? Ở đó ban đêm vừa đẹp vừa lãng mạn, em ấy nhất định sẽ rất thích.- Yoongi đề nghị.

- Vừa dễ "hành sự" nữa chứ !- Một lần nữa Taehyung lại khiến cho các hyung muốn xé anh ra làm đôi =))

- Anh nói chú mày bé bé cái mồm giùm anh!- Hoseok nhìn Taehyung bằng đôi mắt hình viên đạn.

- Ây dà, em xin lỗi mà. Tại chuyện này hấp dẫn quá chứ bộ.- Taehyung cười hì hì.

- Hấp dẫn cái đầu mày. Chú mày mà còn hét lên lần nữa thì đừng trách tại sao không được "ăn" Mèo con!- Yoongi đánh cái "bốp" lên đầu Taehyung khiến anh ôm đầu kêu oai oái.

- Được rồi được rồi. Em không nói nữa là được chứ gì!- Taehyung cau có nhăn mặt, vừa xoa đầu vừa lầm bầm.

- Vậy quyết định nhé, chúng ta sẽ đi Hawaii. Anh book vé đây.- Jin nói khi rút điện thoại ra.

- Cũng trễ rồi. Em buồn ngủ quá. Em lên phòng trước đây. Mọi người cũng ngủ đi nhé- Yoongi lên tiếng kết thúc "cuộc họp gia đình" =)).

- Các hyung ngủ ngon. Jin hyung lên cuối cùng nhớ tắt đèn đấy- Jimin nói khi bước lên cầu thang.

 - Chúc ngủ ngon. Hi vọng kế hoạch sẽ diễn ra như chúng ta muốn- Cả 5 con người nhìn nhau cười ranh mãnh trước khi lên phòng.


Các anh ai về phòng nấy...


Tại phòng Jin

Thâu đêm làm việc.


Tại phòng Yoongi, Namjoon và Hoseok:

Ngủ ngon lành.


Tại phòng Taehyung

"Oa~~ Mình sắp được ăn Mèo nhỏ!! Mèo nhỏ sắp bị ăn!! Mình sắp được ăn Mèo nhỏ!! Mèo nhỏ sắp bị ăn!! Mình sắp được ăn Mèo nhỏ!! Mèo nhỏ sắp bị ăn!!....."- Có một con người vừa lăn lộn vừa hò hét ầm ĩ trong phòng 😂😂


Tại phòng Jimin

"Quái thật, mãi mà mình ngủ không được. Hay là..."


Jimin nghĩ là làm. Anh liền qua phòng Jungkook. Khẽ mở cửa, anh rón rén đến bên giường Mèo nhỏ đang ngủ say kia. Khuôn mặt cậu khi ngủ thật đáng yêu và bình yên khiến cho ai kia hẫng một nhịp tim, khuôn mặt cũng vì thế mà ửng đỏ. Cuối xuống hôn lên cánh môi anh đào mềm mịn, anh mút nhẹ làm nó hơi sưng lên, nhay nhay nó làm nó bật ra chút máu. Cậu đẹp quá! Anh thật hận không thể ăn cậu ngay lúc này! =))Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu anh...


Anh đưa tay gỡ từng cúc áo của cậu. "Mình sẽ chỉ ngắm em ấy, không làm gì hết! Mình sẽ chỉ ngắm thôi!!!" Jimin quyết tâm. Nhưng khi tất cả cúc áo đã bị lột sạch, anh không kiềm nổi mình liền đưa tay xoa nắn hai hạt đậu trước ngực làm cho nó căng cứng lên. Cậu thiệt là câu dẫn à nha, còn phát ra tiếng "ưm...ưm" nữa! Nhưng mà anh phải kiềm chế lại, anh không muốt nát xương =)) Nên anh đành buông tha cho Mèo nhỏ.


Anh nằm xuống ôm trọn thân hình nhỏ bé của cậu vào lòng mình, hít hà mùi thơm dễ chịu phát ra từ Mèo nhỏ đầy cưng nựng. Sợ cậu lạnh, anh bèn gài hai cúc áo dưới cùng lại, để lộ phần ngực non trắng mịn kia. Trời lạnh lắm (hay tại bị lột áo) nên Mèo nhỏ đang mơ ngủ cũng cảm nhận được hơi ấm của anh. Cậu rúc vào ngực anh, dụi dụi mớ tóc mềm vào mặt anh khiến cho anh càng yêu thương cái con người bé nhỏ kia hơn nữa. Cứ thế, anh ôm cậu ngủ một giấc tới sáng thật ngon lành.

-------------------

Trời sáng, tại phòng Jungkook...


"RẦM" (Phá cửa lần hai =)))


- Jungkook, Jungkook, em có sao không?- Namjoon vừa nói vừa thở hồng hộc. Người anh nhễ nhại mồ hôi.

- CÁI THẰNG CHẾT TIỆT ! ANH TƯỞNG CHÚ MÀY ĂN LẺ RỒI CHỨ !!!- Jin hét lên khi đá Jimin bay xuống giường =))

- Ưm.....Ăn gì cơ ạ...?- Mèo nhỏ thấy ồn ào thì mơ màng ngồi dậy, vừa dụi mắt vừa ngây thơ hỏi.


Các anh đồng loạt quay sang cậu.

Aaaaaaaa =)) Trông cậu thật dụ người à nha~ Chiếc áo lấp lửng chỉ cài có hai nút dưới cùng làm lộ ra hai hạt đậu bé tí ti thật khiến các anh mãi không thể rời mắt. Các anh cứ nhìn chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu quên cả việc xử tội Jimin.


- Sao các anh cứ nhìn em vậy?- Cậu ngạc nhiên hỏi. Cậu cuối xuống vô tình phát hiện ra tình trạng hớ hênh của mình, cậu vừa đưa tay ôm ngực vừa hét toáng lên đuổi các anh ra khỏi phòng.- Aaaaaaaaaaaa, các anh ra khỏi phòng cho em!! Em không muốn thấy ai nữa, không một ai hết. Các anh mau ra khỏi phòng cho em!! Oa oa....không chịu đâu.... Các anh thấy hết của người ta rồi...!! Hu hu....- Cậu khóc hu hu như trẻ con bị mất kẹo.

- Thôi mà Jungkook...- Cả 5 người cùng nói.

- Không thôi gì hết...hức...hức...... Ra khỏi phòng cho em!!!- Jungkook thút thít khóc. Cậu vừa xấu hổ vừa giận các anh vô cùng. Người ta là cành vàng lá ngọc, sao các anh lại nhìn thấy hết rồi! Cậu không chịu đâu!

- Được rồi được rồi, các anh đi mà....- Các anh nói khi lôi Jimin ra khỏi phòng.


Vừa thấy các anh ra khỏi phòng, cậu liền chạy lại bấm khóa cửa. Cậu sợ chết mất, hu hu.... Các anh thật đáng ghét mà. Nhất là Jimin đó, từ giờ đừng hòng đụng vào người cậu. Đừng hòng!!! Cậu nghĩ rồi chùi nước mắt. Cậu vào nhà tắm tắm rửa thật sạch. Ngâm mình trong bồn tắm, cậu có thể nghe rõ tiếng Jimin bị xử tội ở phòng kế bên =)) Thật tội cho anh ấy, cậu nghĩ. Nhưng ai bảo anh ấy dám "sàm sỡ" mình làm chi! Hứ, đáng đời!!!


Tắm xong, cậu thay một bộ đồ thật kín đáo rồi xuống bếp. Lúc này các anh đã tập trung đông đủ đợi cậu.

- Mèo nhỏ, mau ngồi xuống đây đi- Jimin nói vừa chỉ chỉ vào ghế trống kế bên anh.

- Hứ, không cần!- Mèo nhỏ vừa nói vừa vênh vênh bộ mặt ngạo kiều lên. (Mèo nhỏ của các anh thật đanh đá quá a~)


 Nói xong, cậu lót tót chạy qua chỗ Yoongi ngồi khiến cho ai kia nhìn theo bất lực =))


- Jungkook nè, em mau ăn sáng rồi nghỉ ngơi đi. Trưa nay chúng ta phải đến sân bay sớm đó- Yoongi xoa đầu cậu đầy yêu chiều.

- Sân bay? Mình đi đâu vậy ạ?- Jungkook ngây thơ hỏi.

- Đi Hawaii. Em có thích không?- Taehyung cười nhìn cậu.

- Oa~~ Hawaii ạ?? Thích quá đi! Các anh là nhất!- Jungkook reo lên. Cậu vui sướng chạy tung tăng khắp nhà khiến cho năm con người kia trong lòng cũng vui lây.

- Bây giờ thì ăn sáng đi, rồi lên phòng chuẩn bị đồ nữa chứ!- Jin cười ôn nhu.

- Vâng ạ~ - Cậu cười rồi ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống ăn một mạch.


Sau khi ăn xong, cậu cùng các anh lên soạn đồ. Cậu chọn những bộ đẹp và thoải mái nhất. Đang chọn thì cậu khựng lại. A...bộ này có cần không nhỉ? Cậu tự hỏi khi cầm một chiếc áo sơmi cổ lệch màu trắng trên tay. Thôi, cứ mang đại đi vậy! Cậu nghĩ rồi cho bộ đồ vào hành lí luôn.


Đến trưa, các anh chở cậu ra sân bay làm thủ tục.


======================================================

======================================================

Chap này hơi dở, Ja xin lỗi nha~~ Mà chap sau sắp có chuyện vui đó a~~ Mà sẵn bấm vote cho Ja với ạ. Dạo này mọi người bơ ko vote j hết trơn á 😭😭 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkookie