Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lạnh quá... Yên nghỉ anh nhé💔

======================================================

======================================================

18/12/2017. Giữa mùa đông lạnh lẽo, có một thiên thần đang mỉm cười...

Mùa đông... Mùa đông đến rồi à? Đến từ khi nào vậy? Cậu tự hỏi bản thân rồi cũng tự trả lời. Ừ, mùa đông đến thật rồi, đến từ khi cậu ấy đi mất, phải không?

Lạnh quá ! Giữa lòng thành phố Seoul rộng lớn này, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến tim con người ta như thắt lại. Tuyết rơi cũng mấy đợt rồi nhỉ, cậu lạnh đến tê buốt, lạnh đến nỗi sắp không thể thở được nữa rồi. Nhưng cậu lạnh không phải vì cái giá rét của trời đông, mà vì cuộc đời tàn nhẫn đã cướp đi người mà cậu yêu quý nhất...

Mùa đông... Cậu vẫn còn nhớ, mùa hắn thích nhất chẳng phải là mùa đông sao? Giữa những ngày đông lạnh lẽo còn gì tuyệt vời hơn được cuộn mình trong chiếc chăn bông ấm với một tách cà phê nghi ngút khói, vừa nhâm nhi vừa ngắm đường phố tấp nập dòng người qua khung cửa sổ nhỏ thì còn gì bằng nhỉ? Chẳng phải vậy sao, cậu nhớ hắn đã nói vậy mà? 5 năm trôi qua, cậu vẫn còn nhớ như in ngày xưa cà phê là món hắn ưa thích nhất. Mùa đông nào hắn cũng dắt cậu đi uống cà phê mệt nghỉ, uống đến say cả người. Hắn bảo cậu uống cà phê cho ấm người, mùa đông nào hắn còn ở bên cậu thì mùa đông đó cậu sẽ còn cà phê để say. Cậu nghe mà lạnh cả người, cậu là cậu ghét nhất cà phê.  Mùa đông nào hắn cũng dẫn cậu đi uống, chắc cậu ngán tới tận cổ!

Vậy mà giờ đây, lời hứa đó chẳng bao giờ còn có cơ hội để thực hiện. Hắn chẳng còn ở đây để nhâm nhi tách cà phê nóng nữa rồi...

----------------

Rảo bước trên đường phố tấp nập, tim cậu tê buốt. Bước vào một cửa tiệm nhỏ, nơi trước kia hắn vẫn thường đưa cậu đến, cậu mua vội một ly cà phê. Cầm thứ mà cậu từng ghét cay ghét đắng trên tay, cậu vừa đi vừa đưa lên húp một ngụm nhỏ, mặt bất giác nhăn lại. Đắng! Đó là tất cả những gì cậu cảm nhận được. Đắng lắm, cái đắng từ vị giác đã trôi tuột xuống gan thịt cậu. Cái đắng ấy hớn hở gặm nhấm từng khúc ruột, len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể cậu. Rồi đột nhiên nó rơi vào giữa tim cậu khiến cậu đau đến tê dại, đau đến quặn lòng. Cậu tự hỏi, có phải hắn cũng đã từng chìm trong cái đắng kinh khủng ấy, để rồi dại dột bỏ lại cậu một mình, có phải như vậy không Jonghyun?

Bất giác đảo mắt quanh lòng thành phố như một thói quen, cậu hi vọng sẽ tìm được hình bóng ấm áp của hắn ở một góc đường, một góc phố hay một xó xỉnh nào đó. Nhưng rồi cậu lại hụt hẫng biết bao khi phát hiện ra rằng, hắn đã không còn ở đó nữa, và sẽ chẳng bao giờ còn ở đó nữa. Hắn sẽ không thể mỉm cười với cậu như trước đây hắn từng làm nữa rồi...

Đôi chân nhỏ bé của cậu run lên vì lạnh và vì đau. Cậu bước đi với khuôn mặt thẫn thờ, mắt mờ đi, cậu chẳng thể nhìn rõ được gì nữa. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đỏ bừng. Cậu đau lắm, đau đến chết đi được! Chạy thật nhanh về nhà, cậu khóa cửa phòng mình lại. Vùi đầu vào chiếc giường nhỏ, nước mắt cậu cứ thi nhau rơi. Đôi vai cậu rung lên vì nức nở, cậu khóc thật to, khóc cho hết nỗi lòng mình. Đã bao lâu rồi cậu chưa được khóc thoải mái như vậy nhỉ? Cậu đã kìm nén rất lâu rồi, trước mặt các anh cậu đâu dám khóc. Cậu sợ các anh sẽ vì lo lắng cho cậu mà đau lòng. Nên bây giờ cậu không cách nào ngăn bản thân mình bớt đau. Thôi thì cứ khóc vậy, khóc thật đã cho nhẹ lòng. Cậu vừa khóc vừa gọi tên hắn. Gọi cho đã nhớ. Gọi cho đã đau. Và gọi để có thể chìm trong ảo giác rằng hắn vẫn còn ở đó....

---------------

"RẦM"

Các anh phá cửa phòng cậu xông vào. Trời ơi ! Cái con người nhỏ bé trước mặt các anh đang tàn tạ đến thế nào đây? Khuôn mặt cậu sưng húp lên vì khóc, thần trí cũng chẳng ổn định nữa rồi. Các anh liền chạy đến bên cậu, vì đau lòng mà nước mắt ai nấy cũng tuôn rơi.

- Đừng khóc nữa Jungkook... Jonghyun đã đi rồi, em hãy để cậu ấy ra đi thanh thản một chút nhé....? Ở thiên đường, cậu ấy sẽ luôn chúc phúc cho em. Nào, Jungkook ngoan đừng khóc nữa nhé...? Cậu ấy sẽ không an lòng khi thấy em đau khổ thế này đâu, em à....!- Jimin dỗ dành cậu. Lòng anh cũng đau đớn như cậu, anh biết làm gì để giúp con người trước mặt anh bớt đau thương đây?

- Nói dối! Em không tin! Jonghyun chưa chết, cậu ấy chỉ trêu em thôi! Cậu ấy chưa chết, Jonghyun chưa chết...

Cậu bịt tai mình lại, cậu không muốn nghe nữa. "Chết" ư? Jonghyun chưa chết, hắn ta chỉ đùa cậu thôi mà. Cậu tự gieo rắc ý nghĩ đó vào đầu mình, cậu khóc đến kiệt sức. Gục đầu vào lòng anh, cậu hoàn toàn sụp đổ rồi. Nước mắt cậu chẳng thể nào ngừng tuôn rơi. Cậu nhớ hắn, nhớ đến sắp phát điên rồi...

- Jungkook! Em cần phải tỉnh táo lại. Hôm nay là lễ tang chôn cất Jonghyun, em hãy tỉnh lại đi. Jonghyun đã chết rồi, THỰC SỰ ĐÃ CHẾT RỒI!- Namjoon hét vào mặt cậu, anh muốn bắt cậu phải tỉnh ra. Anh không thể để cậu chìm đắm mãi trong ảo vọng này được!

Jungkook mở to mắt. Cậu như bừng tỉnh. Jonghyun đã chết thật rồi, cậu không thể níu kéo được nữa, không thể được nữa...

-----------------

Các anh đưa cậu đi thay một bộ đồ đen dễ chịu, chở cậu đến lễ tang. Ngày hôm nay, cả 7 người cùng đi trên chiếc xe của Jin, vì họ chẳng còn tâm trạng để lái xe riêng nữa. Hơn nữa giờ đây các anh đang lo sợ cái con người nhỏ bé kia vì quá đau lòng sẽ làm điều dại dột....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkookie