Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn đọc à, Ja thực sự xin lỗi. Những ngày qua sự việc về Jonghyun đã làm Ja khóc rất nhiều. Bây giờ Ja thực sự ko còn tâm trạng để viết truyện, nên chap này Ja sẽ không viết cảnh H. Thay vào đó, chap này Ja sẽ viết có Jonghyun.  Ja thành thật xin lỗi.

======================================================

======================================================

Bế cậu vào phòng mình, anh đặt cậu xuống giường. Vớ lấy cái chăn đắp cho cậu, anh bước vào phòng tắm, mở nước ấm tắm thật nhanh. Nước phả trên khuôn mặt mệt mỏi và phờ phạc của anh. Ngày hôm nay các anh đã dẫn cậu đi chơi suốt cả buổi sáng, đống tài liệu còn chồng chất chưa được giải quyết kia khiến anh không dám nghỉ ngơi một giây phút nào. Anh vốn định ăn cậu, nhưng nghĩ đến công việc, anh đành để sau vậy.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, chuông điện thoại của cậu reo lên. Cậu đang mê ngủ liền đưa tay quờ quạng lấy điện thoại, bắt máy:

- Alo? Ai đấy ạ?- Giọng lè nhè, cậu chưa tỉnh ngủ.

- Là tớ. Jonghyun đây.- Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói ấm áp.- Cậu còn nhớ tớ chứ?

- Jonghyun??...Cậu...- Jungkook ngồi phắt dậy. Là Jonghyun ư? Là Jonghyun thật à? Đứa bạn thân thuở nhỏ của cậu đã bao lâu xa cách đang gọi cho cậu ư? Cậu mừng đến bật khóc. Cậu vừa mừng vừa giận. - Cái đồ ngốc này, bao nhiêu lâu rồi cậu không liên lạc với tớ hả? Tưởng chúng ta mãi mãi chẳng bao giờ gặp nhau được nữa chứ! Cậu thật là......Đồ ngốc!

Jonghyun, hắn là soái ca trong trường cậu ngày xưa, được bao cô mê mệt, cũng là bạn thân của cậu. Khi xưa các anh bắt nạt cậu, những uất ức đó cậu chẳng dám nói với ai. Rồi cậu gặp hắn, rồi hai đứa chơi thân. Hắn luôn chia sẻ mọi chuyện buồn vui với cậu, lắng nghe mọi tâm tư cậu giấu trong lòng. Cậu cười, hắn cùng cười. Cậu khóc, hắn cùng khóc. Hắn luôn bảo vệ cậu, luôn ở bên những lúc cậu cần. Những lúc cậu cô đơn, hắn luôn ở đó. Nhưng đã 5 năm rồi, hắn và cậu cắt đứt liên lạc với nhau. Vì sao ư? Hắn đi du học, vì không muốn cậu buồn hắn thay đổi địa chỉ nhà, thậm chí cả số điện thoại. Ngày hắn đi, cậu tưởng cuộc đời mình sẽ trở nên vô vị, cậu khóc muốn cạn nước mắt, cậu giận lắm, cậu đã mất đi người bạn thân nhất đời mình...

Nhưng, Jonghyun hắn giờ đây đang gọi cho cậu ư? Bao năm nay hắn vẫn không quên số điện thoại của cậu. Hắn giờ đây đã là ca sĩ nổi tiếng, cậu tưởng hắn quên cậu luôn rồi chứ! Cái đồ đáng ghét đó, thật khiến cho cậu tức chết mà! Cậu nức nở khóc khiến cho hắn hoảng hồn:

- Xin lỗi cậu! Tớ xin lỗi! Cậu đừng khóc mà. Là lỗi của tớ, là tớ sai. Đừng khóc nữa mà...-Hắn dỗ dành cậu qua điện thoại.

- Ưm...Cậu đợi tớ một chút.- Cậu nghẹn ngào nói, lau đi nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Jin nãy giờ ngồi im lặng cạnh cậu giờ mới lên tiếng:

- Jonghyun, còn nhớ tôi chứ?-Anh nói qua điện thoại.

- Vâng, làm sao tôi quên được. Jin hyung phải không?- Hắn đáp.

- Quả thực, cậu thật tinh đời- Jin cười. Không ngờ hắn ta vẫn còn nhớ anh.

- Cảm ơn vì lời khen, Jungkook vẫn ổn chứ?- Hắn lo lắng hỏi.

- Em ấy vẫn ổn. Bây giờ em ấy đã là người yêu của chúng tôi. Cậu nói chuyện với em ấy đi- Jin vui vẻ nói rồi đưa máy cho Jungkook.

Jungkook bây giờ đã bớt xúc động. Cậu hỏi:

- Lâu như vậy rồi cậu mới gọi cho tớ, có phải cậu về nước rồi không? Tớ ra đón nhé. Hay chúng ta gặp nhau nhé, Jonghyun?- Giọng cậu ấm áp.

- Thôi cậu à, cũng trễ rồi mà. Với lại tớ bận lắm. Nhưng mà này, cậu hãy ra chỗ không có Jin hyung đi, tớ muốn nói chuyện riêng với cậu. Được chứ?- Giọng hắn như van nài.

- Được. Được mà.- Jungkook nói, cậu quay sang nói với Jin. Jin cũng thông cảm cho cậu:

- Được, em về phòng đi.

 Ở phòng cậu...

- Jonghyun à, tớ nhớ cậu chết mất- Cậu lại bật khóc. Cậu tức chết được mà.

- Đừng khóc nữa mà- Hắn thấy cậu khóc cũng chẳng ngăn được nước mắt của mình- Cậu lại làm tớ khóc rồi đây này.

- Jonghyun cậu đừng khóc. Cậu có việc gì cần tớ, tớ sẽ luôn giúp cậu. Nói cho tớ nghe đi, Jonghyun!

- Ừm...Jungkook à, có lẽ đây cũng là lần cuối cùng tớ gọi cho cậu. Ừm...Nói sao đây nhỉ...- Hắn nghẹn ngào, lời nói chẳng cách nào thoát ra khỏi cổ họng.

- Tại sao? Chúng ta gặp nhau chưa bao lâu mà? Cậu lại đi du học nữa ư? Chẳng phải bây giờ cậu đã là ca sĩ nổi tiếng rồi ư? Sao cậu lại bỏ tớ đi lần nữa?- Jungkook vừa khóc vừa giận, giận đến đau lòng.

- Phải, tớ sẽ đi. Nhưng không phải đi du học. Tớ sẽ đi đến một nơi thật xa, xa lắm, xa đến nỗi tớ sẽ chẳng bao giờ gặp được cậu lần nữa.- Hắn nói, trên khóe mi nước mắt tràn ra. Hắn cười hiền, giọng hắn đầy những mệt mỏi, những ủy khúc biết bao lâu mới có người tâm sự- Tớ mệt lắm cậu à. Tớ là ca sĩ, nhưng có lẽ tớ không hợp với nghề này. Tớ không có khả năng, tớ vô dụng. Cuộc sống thật tàn nhẫn với tớ, tớ phải làm sao đây...? Tớ mệt lắm, thực sự mệt lắm... Tớ phải đến nơi tớ cần đến thôi. Ở nơi đó có lẽ sẽ tốt nhất cho tớ... Tạm biệt cậu, tạm biệt nhé, người bạn nhỏ. Tớ yêu quý cậu nhất cuộc đời này. Tớ sẽ luôn cầu nguyện cho cậu, Jungkook à...

- Khoan đã, Jonghyun!!! Cậu đi đâu? Trả lời tớ đi, Jonghyun. Trả lời tớ! Cậu đang ở đâu, tớ sẽ đến đó ngay! Hãy trả lời tớ!

Tút tút...

Hắn tắt máy rồi. Cậu gọi lại mãi nhưng không được. Cái con người tàn nhẫn này, thật khiến cậu lo lắng đến chết mà! Cậu nằm trên giường, vừa lo vừa giận, cậu khóc mãi. Đến khi kiệt sức, cậu chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay...

Sáng hôm sau...

- Dậy đi Jungkook. Trời sáng rồi đấy- Các anh đã đến đông đủ trong phòng cậu. Vừa lật chăn ra đã thấy mắt cậu thâm quầng, khuôn mặt sưng lên vì khóc liền hoảng hốt hỏi- Em sao thế Jungkook? Em đã khóc sao? Sao em lại khóc?

- Jonghyun...Jonghyun......Cậu đâu rồi...Jonghyung? Trả lời tớ đi, đừng bỏ tớ, Jonghyun. Jonghyun.....- Cậu mơ ngủ, lầm bầm gọi tên hắn, nước mắt chảy hai hàng trên khuôn mặt đẹp. Cậu giật mình mở mắt khi nghe các anh gọi.

Cậu bật dậy, làm vệ sinh sạch sẽ. Xuống phòng khách, tất cả ngồi lên ghế sofa, cậu kể lại mọi chuyện cho các anh nghe. Các anh nghe cậu kể một mạch, lông mày có hơi nhíu lại.  Sau một hồi suy xét, Yoongi lên tiếng:

- Không sao đâu, Jungkook à. Em đừng lo, có thể Jonghyun chỉ vì quá mệt mỏi và áp lực nên mới nói vậy thôi. Không sao đâu, em đừng quá lo lắng- Anh trấn an cậu.

- Tụi anh sẽ tìm gặp và khuyên bảo Jonghyun. Nó sẽ biết nghe lời thôi, em đừng lo- Namjoon hứa sẽ tìm gặp Jonghyun khiến cậu an tâm hơn rất nhiều. Cậu tự nhủ không được suy nghĩ nữa. Cậu cùng các anh ngồi xem tivi.

Nhưng.... Các anh chưa kịp tìm Jonghyun thì đã gặp hắn ta ở trên tivi rồi.

Chỉ khác là, lần này hắn không xuất hiện trên sân khấu âm nhạc đầy rực rỡ, mà là....bệnh viện?

Bệnh viện...? Sao lại là bệnh viện? Lại còn có cảnh sát nữa chứ.

Thời sự đưa tin, Jonghyun đã....qua đời? Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường. Hắn ta đã tự tử bằng khí than. Cậu bủn rủn tay chân, bàng hoàng không tin nổi. Là sự thật sao? Sao lại thế này được? Hôm qua hắn vừa mới gọi điện cho cậu mà, sao có thể....? Chắc chắn không phải đâu, cậu nhất định đang mơ mà. Nhưng tại sao giấc mơ này lại chân thật và đau đớn như thế chứ? 

Không phải mơ, là thật. Cậu ngã quỵ, cậu khóc đến ngất đi. Trời ơi...! Mọi chuyện sao lại đến nước này? Tự tử ư? Tại sao hắn lại tự tử chứ? Đồ ngu ngốc. Hắn ta là đồ ngốc. Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ đại ngốc! Cậu ghét hắn, hận hắn, cậu nguyền rủa hắn. Sao hắn lại dại dột đến thế chứ? Còn nói sẽ luôn ở bên cầu nguyện cho cậu....! Ai cần chứ....?

Càng suy nghĩ cậu càng dằn vặt, cậu tự trách bản thân mình. Tại sao cậu không đi tìm hắn sớm hơn? Tại sao cậu không tìm hắn ngay trong đêm đó? Tại sao cậu lại không hiểu ra lời tuyệt mệnh của hắn trong cuộc gọi đêm qua chứ? Hắn nói sẽ đi đến một nơi thật xa, chẳng phải nơi đó chính là thiên đường sao? Sao cậu lại không nhận ra chứ? Cậu mới thật là kẻ ngu ngốc! Bao nhiêu ý nghĩ đến trong đầu cậu như lũ ong kêu vo ve khiến cậu muốn nổ tung ra. Cậu khóc vật vã, khóc đến chết đi sống lại mấy lần. Trước khi đi, người mà hắn ta tìm đến rốt cuộc vẫn là cậu. Hắn ta yêu thương cậu như vậy, tin tưởng cậu như vậy, vậy mà.... Trời ơi....! Ai có tin được đây? Người bạn thân nhất của cậu đã đi mất rồi. Hắn ta bỏ lại cậu để đến một nơi thật xa, một chuyến đi sẽ chẳng bao giờ có thể trở về....

Tạm biệt nhé, Jonghyun...

======================================================

======================================================

Ja ko biết phải ns gì nữa. Ja xin lỗi vì có thể chap này ko hay, vì Ja ko thể đọc lại. Viết xong Ja thật sự rất muốn khóc. Ja xin lỗi các bạn. Thành thực xin lỗi các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkookie