Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài nhiều muốn chết đây nè, mà cũng ráng viết đó. Nên nhớ ủng hộ Ja nhae!! :((((((((((((((((((((((((

======================================================

======================================================  

Một buổi sáng chủ nhật , tại phòng Jungkook...

- Jungkook à, dậy đi bé con, trời sáng rồi đấy -Jin nói, tay lay lay vai cậu hòng đánh thức cậu dậy.

- Ngahh.....Không chịu đâu, cho em ngủ thêm một tí nữa đi mà -Đưa khuôn mặt vẫn còn chưa tỉnh ngủ mà nài nỉ Jin.

- Vậy để anh bế em nhé- Nở một nụ cười ôn nhu mà nói.


Jungkook vẫn còn đang mơ màng chưa nghe rõ những lời Jin nói thì anh đã bế xốc cậu lên, đưa vào nhà tắm. Khuôn mặt cậu khi ngủ thật xinh đẹp khiến anh thực sự bị mê hoặc không tự chủ được mình mà đặt lên cánh môi anh đào một nụ hôn khiến cậu giật bắn người, mặt đỏ như gấc nhảy tọt khỏi tay Jin mà chạy như bay vào phòng tắm. Không quên buông một lời trách móc khiến anh mủi lòng : "Anh thật là...!! Em không thèm chơi với anh nữa đâu!"

10 phút sau

Cậu đã thay đồ tươm tất, xuống phòng ăn gặp các anh. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun mỏng màu trắng được thêu họa tiết rất kì công và quần jeans đen gối rách, trông thật năng động và đáng yêu. Xuống nhà bếp, thấy các anh đã có mặt đông đủ, cậu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Taehyung. Đang định ăn điểm tâm thì bị Yoongi ngăn lại:

- Khoan ăn đã Jungkook. Hôm nay bọn anh có chuyện cần nói với em-Giọng anh trầm ấm nhưng đầy vẻ nghiêm túc.

- Các anh mau nói đi. Em đói sắp xỉu rồi đây này-Jungkook phụng phịu. Cái con mèo háu ăn này thật khiến các anh phải mủi lòng.

- Ngoan nào bé con. Hãy trả lời thật cho anh biết. Đối với em, tụi anh là gì??-Jimin hỏi giọng ân cần.

- Các anh là anh của em, tất nhiên em xem các anh  là anh trai rồi.-Jungkook đáp, giọng đầy vẻ ngạc nhiên pha lẫn hờn dỗi. Bụng thầm nghĩ các anh hôm nay thật lạ, sao không cho cậu ăn mà cứ hỏi lung tung không biết.

- Không phải là anh-Hoseok xen vào, giọng bức xúc-Tụi anh cần thứ khác hơn là làm anh trai em.

- Nghe này, Jungkook. Tụi anh không xem là em trai. Nói đúng hơn tụi anh CHƯA TỪNG XEM EM LÀ EM TRAI VÀ CŨNG KHÔNG BAO GIỜ CÓ Ý ĐỊNH NHƯ THẾ-Namjoon nghiêm mặt nói, khúc cuối còn nhấn mạnh tỏ ý để cậu hiểu -Tụi anh yêu em. Thứ tụi anh cần là trở thành người yêu của em chứ không phải là anh trai em.

Những lời Namjoon nói cứ như sét đánh ngang tai cậu, khiến cậu mất hết tỉnh táo mà lắp bắp những lời vô nghĩa như van nài ai đó hãy giải thích cho cậu tất cả những chuyện này.

- Không thể nào...!? Các anh.... các anh yêu em sao? Từ khi nào.....? Tại sao lại......? Các anh....các anh....-Jungkook nói, khuôn mặt cậu bần thần và sợ hãi. Cậu giờ đây như một chú mèo con lạc lõng không tìm được đường về nhà, thật đáng thương và tội nghiệp.

- Cách đây 2 năm, tất cả bọn anh đã yêu em. Chính tụi anh cũng không biết tụi anh đã yêu em từ bao giờ -Giọng Taehyung trầm lặng, dường như vì xúc động. Ngừng một lúc, anh nói tiếp- Nhưng tụi anh biết chắc chắn thứ tình cảm đó không phải là tình cảm anh em. Các anh yêu em thật lòng. Hãy để các anh bù đắp lại những lỗi lầm trong quá khứ, hãy để các anh được ở bên cạnh và bảo vệ em nhé.


Jungkook im lặng, trên khóe mi một giọt nước mắt tràn ra lăn dài trên đôi má mềm đã đỏ bừng. Giờ đây cậu mới hiểu ra tại sao thái độ của các anh lại thay đổi nhiều đến vậy, các anh yêu thương và chiều chuộng cậu vô cùng. Thì ra các anh đã yêu cậu. Kể từ 2 năm trước, cuộc đời cậu đã thay đổi. Vậy mà cậu vẫn hồn nhiên không nhận ra tình cảm của các anh mình. Cậu tự trách bản thân suy nghĩ sao lại đơn giản đến thế chứ...!


Thấy cậu khóc, các anh xót vô cùng. Nhưng biết làm sao được, các anh đã mang thân phận làm anh trai cậu suốt hai năm trời rồi. Giờ đây chính là lúc để thay đổi thân phận oái ăm đó, các anh phải cho cậu biết được sự thật để cậu chấp nhận tình cảm của các anh.


Một giọt.... Hai giọt..... Ba giọt...... Nước mắt tuôn rơi. Cậu bắt đầu nức nở, uất ức và ủy khúc. Các anh thấy thế, tim như ngừng đập, xót xa dỗ dành cậu đừng khóc nữa. Không còn cách nào khác, Jimin liền kéo cậu vào lòng, đặt lên môi cậu một nụ hôn khiến cho cậu giật nảy người. Hay tay đẩy anh ra, cậu giận dỗi:

- Tránh xa em ra....hức hức....Em không chơi với các anh nữa đâu....- Cậu nức nở buông ra một lời như trách móc khiến các anh sợ mà nước mắt muốn tuôn trào theo cậu.....


====================================================== 

====================================================== 

Aaaaaaaaaaaaa, mệt muốn chết đây nè :(( Mà Ja viết nhiều hơn  được chút xíu rồi đó :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkookie