Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huhu nhà Ja mất mạng giờ mới có lại :(( Mà hôm nay Ja có ít bài tập nè, mà chưa có ý để viết, dở đừng chửi Ja nha!! :(( 

======================================================

======================================================


- Đừng khóc nữa mà, Jungkook ngoan, Jungkook đừng khóc nữa- Jimin dỗ dành bằng một giọng run run, cố kiềm chế nhưng nước mắt anh cứ tuôn rơi thấm vào mái tóc mềm của cậu.


Thấy cậu khóc, các anh thực sự rất sợ. Các anh xót xa, các anh tự dằn vặt bản thân đã khiến cậu đau lòng. Hơn hết thảy mọi thứ, các anh sợ mất cậu. Các anh sợ cậu vì đau lòng mà bỏ đi, sợ cậu vì đau lòng mà hành động nông nổi. Trên những khuôn mặt đẹp như thần những hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi.


Lần đầu tiên, các anh khóc cùng cậu.

Lần đầu tiên, các anh đau đến quặn lòng.

Và lần đầu tiên, các anh thực sự hiểu được cảm giác yêu một người.


- Anh đau sao Jimin......Em đã làm anh đau sao....? Em đẩy anh mạnh lắm phải không......? Em xin lỗi....em thực sự xin lỗi... Em...em....- Jungkook mếu máo, cậu không biết anh đau lòng là vì cậu khóc, cậu cứ nghĩ là do cậu đã tổn thương anh. Chợt nhìn thấy các anh khác cũng khóc, cậu đưa khuôn mặt ướt đẫm lên mà hỏi- Tại sao các anh cũng khóc....? Em....em đã làm gì sai sao? Các anh đừng khóc nữa mà....


- Jungkook ngoan. Em chẳng làm gì sai cả. Chỉ là....chỉ là....em đừng khóc nữa.... Thấy em khóc, tụi anh thực sự rất đau lòng....rất đau lòng....- Yoongi ôm cậu vào lòng, dụi mặt trên mớ tóc mềm mà an ủi cậu, nhưng chính anh cũng không thể tự kiềm được nỗi đau của bản thân mình.

- Em xin lỗi....em...em.....

- Em chẳng có lỗi gì cả. Là các anh sai đã khiến em đau lòng. Chỉ cần em không khóc, tụi anh nhất định sẽ không rơi nước mắt nữa. Vậy nên, đừng khóc nữa- Taehyung cắt ngang, giọng anh trầm bổng lạ thường. Anh cố quay mặt đi để cậu không thấy được nước mắt anh đang tuôn rơi.

- Em sẽ không khóc nữa, không khóc nữa....Các anh cũng đừng khóc nữa mà- Jungkook nói giọng van lơn, cậu cố nén tiếng thút thít để các anh yên lòng.

Thấy cậu thôi khóc, lòng các anh đã bình tâm lại. Lòng vẫn nơm nớp lo sợ cậu sẽ hành động nông nổi. Không gian im lặng bao trùm lên căn phòng.

- Những điều các anh nói lúc nãy là thật ạ?- Jungkook lên tiếng phá tan sự yên lặng. Cậu muốn làm rõ mọi chuyện. Cậu cần một câu trả lời cho toàn bộ chuyện này. Gắng gượng mạnh mẽ mà hỏi các anh- Các anh yêu em thật sao? Tại sao các anh lại yêu em? Em là một đứa trẻ vô dụng và yếu đuối, tại sao các anh lại.....?

- Jungkook, em không phải là đứa trẻ vô dụng- Một lần nữa cậu bị cắt ngang, nhưng lần này là bởi giọng Namjoon- Em không yếu đuối, em chỉ mềm mỏng. Vả lại nếu em có yếu đuối thì các anh sẽ bảo vệ em. Em không cần biết quá nhiều điều, bởi vì chính các anh cũng không tự giải đáp được. Chỉ cần em chấp nhận tình cảm của các anh. Chỉ cần như thế thôi cũng đủ khiến các anh hạnh phúc.

- Em giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Rồi đây em sẽ có những cảm xúc khác lạ với người mà em yêu thương. Hãy cho các anh một cơ hội để được ở bên cạnh và chăm sóc em. Hãy để các anh được yêu thương em như những người bạn trai thực sự- Hoseok hôn lên đôi mắt vẫn còn đẫm nước.


Lại im lặng. Sự im lặng lại bao trùm lên không gian.

Tim các anh đập thình thịch.

Các anh mong đợi một cái gật đầu.


- Vâng ạ. Vậy thì từ nay các anh hãy là bạn trai của em- Jungkook nói. Cậu đã nói lên suy nghĩ của mình sau một hồi suy nghĩ. Cậu nghĩ cậu nên cho các anh một cơ hội để bù đắp mọi lỗi lầm- Tuy em vẫn chưa có cảm giác với các anh nhưng em tin là sẽ sớm thôi.

Các anh như không tin được vào tai mình. Hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể khiến các anh dường như người bất động. Mãi một lúc, các anh mới nhận ra, kể từ nay, các anh không phải sống dưới thân phận làm anh trai cậu nữa. Kể từ hôm nay, các anh chính thức trở thành bạn trai cậu. Nỗi hân hoan và niềm vui sướng khiến nước mắt lại tràn khóe mi.

Thấy các anh khóc, Jungkook sợ lắm. Mếu máo khóc theo mà hỏi:

- Sao các anh lại khóc? Em lại làm gì sai sao? Đừng khóc nữa mà....

- Không, em chẳng làm gì sai cả. Là vì các anh vui quá. Các anh thực sự rất vui, rất hạnh phúc. Thực sự rất hạnh phúc- Jin nói, cảm tưởng như nụ cười của anh chưa bao giờ tươi và hạnh phúc như lúc này- Các anh không sao cả. Em đừng khóc nữa, các anh sẽ đau lòng đấy.


Jungkook nín ngay. Cậu không muốn làm các anh đau lòng. Cậu cười. Các anh cũng cười. Những giọt nước mắt và nụ cười hòa vào nhau. Các anh ôm cậu vào lòng mà vỗ về, thủ thỉ.


Ngày hôm đó. Chính là ngày đau lòng nhất, cũng là ngày hạnh phúc nhất đời cậu.


======================================================

======================================================

Cuối cùng cũng xong~~~Tốn quá trời thời gian luôn đó!!! Tại sao một đứa không giỏi văn lại đi viết văn vậy nè trời?????????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkookie