Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo thông tin bệnh án của những bác sĩ trước, có thể kết luận được là tuyến thể của cháu vẫn chưa hoàn toàn phát triển được."

Trong căn phòng khám một màu xám trắng thoang thoảng mùi khử trùng, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đeo kính không gọng nhíu mày nhìn vào đống giấy hồ sơ trên bàn. Đối diện ông là một chàng trai trẻ với đôi mắt tựa như bầu trời xanh, tướng ngồi ngay ngắn đúng chuẩn học sinh, hai tay ngoan ngoãn đặt lên đầu gối, vẻ mặt chăm chú lắng nghe.

Ông khẽ thở dài, đây là lần đầu tiên ông gặp phải trường hợp như này. Cậu thanh niên trước mặt ông là một người đã qua độ tuổi phân hoá hoàn toàn, nhưng tuyến thể sau gáy lại chưa hoàn toàn phát triển.

Khác với khuyết tật tuyến thể hiện nay thì chứng bệnh chưa phát triển hoàn toàn là một khái niệm còn rất mới mẻ. Khuyết tật tuyến thể là biến một Omega hoặc Alpha trở nên như một Beta, không thể phóng thích hay cảm nhận được mùi hương đặc trưng pheromone. Nhưng với chứng bệnh tuyến thể chưa phát triển hoàn toàn thì giống như một Omega hoặc Alpha mới phân hoá vậy, có thể cảm nhận được pheromone, nhưng lại không thể phóng thích được pheromone của bản thân.

"Cháu cảm ơn chú, cháu xin phép về." Chàng trai mắt lam đứng lên cúi chào bác sĩ, trên gương mặt cậu không hề có chút bất ngờ nào với lời dặn lần này của ông.

Thế giới hiện nay được chia làm sáu loại giới tính, trong số đó Beta bình thường là chiếm tỷ số nhiều nhất được ví như một chú ong thợ chăm chỉ. Tiếp theo là Alpha chiếm tỷ số ít hơn, nhưng hầu hết là các lãnh đạo hoặc những người có chức vụ cao. Còn Omega thì có tỷ số ít nhất, đa số người ở giới tính này đều làm nội trợ hoặc những công việc mang tính nhẹ nhàng nghệ thuật, nhưng cũng có một số ít Omega làm nhà nghiên cứu được nhà nước trọng dụng.

Kuroko là một Omega.

Nhưng cậu lại là một Omega mắc chứng bệnh hiếm.

Tuyến thể của cậu chưa phát triển.

Cậu đi lang thang không mục đích trên đường, nhìn người xung quanh tươi cười trò chuyện với nhau, khung cảnh xô bồ náo nhiệt lại làm nổi bật lên vẻ cô đơn chơi vơi của cậu.

Nhưng Kuroko không để ý nhiều, thứ duy nhất lặp đi lặp lại trong đầu cậu là lời nói của bác sĩ.

"Bác khuyên cháu nên tìm một Alpha có độ phù hợp cao để dễ dàng kích phát cho tuyến thể phát triển."

"Kuroko à, cháu nên nhớ rằng cơ thể của con người là có giới hạn, nếu không thể phóng thích pheromone trong người cháu ra thì cuối cùng chỉ có kết cục như quả bóng bị bơm nhiều khí mà thôi."

Cậu cần phải tìm Alpha cho riêng mình.

Nhưng mà đã 3 năm rồi cậu vẫn chưa tìm được.

Kể từ khi Kuroko được chuẩn đoán mắc chứng bệnh này vào năm 20 tuổi, lúc ấy ba mẹ cậu đã từ nước ngoài bay thẳng ngay trong đêm về nước, ôm chầm lấy cậu khóc lóc. Sau đó lại lấy tay lau đi những giọt nước mắt, đi tìm những Alpha phù hợp cho cậu.

Nhưng tiếc là đã xem mắt được từng ấy lâu mà cậu vẫn không thể tìm được người phù hợp cho mình.

Một phần là do độ phù hợp giữa hai người quá thấp, phần còn lại là do cảm giác tồn tại của cậu rất mờ nhạt.

Kuroko còn nhớ lần đầu tiên cậu đi xem mắt với một Alpha làm giám đốc, hắn ta là một phú nhị đại, cái mặt lúc nào cũng hếch mũi lên nhìn đời bằng nửa con mắt. Mặc dù ấn tượng đầu tiên của cậu đối với tên đó khá xấu nhưng chợt nhớ đây là ba mẹ khó khăn lắm mới sắp xếp được cho mình nên cậu liền duy trì trạng thái bình thường lịch sự mà tiếp đón.

"Xin chào."

"Khụ! Đm cái tên Omega này là ma à?!?"

Sau đó, hắn ta sặc nước vì giật mình khi cậu đột ngột xuất hiện.

Và thế là buổi xem mắt đầu tiên thất bại như vậy.

Bây giờ nhớ lại cậu chỉ cảm thấy mắc cười thôi.

Kuroko hà hơi vào đôi bàn tay, rồi chậm rãi xoa xoa hai tay lại với nhau, cậu cảm thán thời tiết đầu tháng 3 năm nay đúng là lạnh hơn năm ngoái một chút.

"Cá tươi đây! Mẻ cá siêu ngon mới vừa được vớt lên đây!"

Bước chân cậu dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn vào phiên chợ lớn trước mắt. Kuroko ngẫm nghĩ, đã bao lâu rồi cậu không đi chợ nhỉ, từ hồi tốt nghiệp xong cậu ở nhà viết lách thì chỉ toàn đặt ship giao đồ ăn đến.

Tự nhiên cậu có chút thèm đồ tự nấu, thế là không một chút do dự đã nhanh chóng bước vào chợ.

Nửa tiếng sau.

Kuroko thoả mãn ra khỏi chợ với hai tay hai túi xách. Đúng là trong cái rủi có cái may, hôm nay đồ có chương trình giảm giá quá trời, cậu mới đi một tí mà đã mua được nhiều thức ăn lắm.

Cạch.

"Oaaaa, chúc may mắn lần sau bạn nhé!"

Cậu chợt quay sang nhìn, hoá ra kế bên cổng chợ có một sạp bóc thăm trúng thưởng. Kuroko nhìn hàng người đông nghìn nghịt chen chúc nhau, cậu hơi tò mò chuyển hướng, không biết giải thưởng là cái gì mà mọi người đổ xô nhau vào quay vậy.

Chắc là lớn lắm nên mới bu đông như kiến, nhờ cảm giác tồn tại thấp mà cậu không cần tốn sức đã được dòng người đẩy lên. Cuối cùng cậu cũng đã vào được vòng trong, nhìn lên bảng thông báo giải thưởng, Kuroko có hơi ngạc nhiên.

Giải nhất của trúng thưởng là một khoang trò chơi mô phỏng giá cả đắt đỏ đang hot gần đây.

Công nghệ của con người qua hàng trăm năm đã phát triển tiên tiến, hiện nay là thời đại của tinh võng và các máy móc liên quan đến tinh thần lực.

Tinh thần lực được chia ra nhiều cấp độ, cấp thấp nhất là cấp E và cao nhất hiện giờ được đo ra là SS+. Mà khoang trò chơi mô phỏng cần cấp độ tinh thần lực thấp nhất là cấp C, cho nên khi đã ra mắt được nửa năm tới giờ vẫn còn được nhiều người săn đón.

Bởi vì nghe đồn nó không giới hạn thể chất.

Tiện đây nói luôn, thể chất cũng được chia thành các cấp độ từ F đến SS+, cấp độ thể chất càng cao thì cơ khoẻ càng mạnh. Đã từng có bài báo đăng một Alpha cấp S lỡ tay đấm bay cả tàu bus.

Nhưng mà Kuroko không quá quan tâm đến cái giải nhất lắm, cái làm cậu chú ý lại là giải ba, một tấm vé của tiệm McDonald's có thể miễn phí Vanilla Shakes một năm.

Kuroko: (⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)!

Cho nên người theo chủ nghĩa ít tin vào may mắn như cậu lần đầu tiên đã tiêu tiền mua một lần quay thưởng.

Kuroko khẽ hít sâu một hơi, nắm chặt bàn tay rồi lại thả ra, động tác này lặp đi lặp lại vài lần mới đưa tay nắm lấy tay cầm, quay một phát.

Cạch, cạch.

"Chúc mừng chàng trai trẻ!!! Cậu đã trúng được giải nhất!"

Kuroko: ...

Ồ.

"Oà, cậu ta từ đâu xuất hiện vậy?"

"Không biết, chưa kịp gì hết đã thấy có người trúng giải nhất!"

"Khoan đã, cái người trúng hình như lại biến mất kìa!"

Nhân lúc đám đông đang xôn xao, cậu liền sử dụng Misdirection để chuồn khỏi đám đông. Đứng phía xa nhìn về đám người nhốn nháo tìm người, Kuroko cảm thấy may mắn vì cậu đã sủi thật mau. Nếu không khi ấy cậu sẽ bị đám người đó đè bẹp mất, dù sao giải thưởng đồ sộ thế cơ mà.

Đám đông vẫn còn đang bận tìm kiếm người vừa trúng giải nhất, ông quản lý đổ mồ hôi hột nhìn chằm chằm người nhân viên tiếp khách khiến cho cậu ta muốn khóc tới nơi. Có ai có thể nói cho cậu ta biết là có chuyện gì không, tự dưng máy tính ảo nhảy ra thông báo có người đóng tiền mua lượt, xong sau đấy cái quay tự quay rồi rớt ra viên bi màu đỏ giải nhất.

Giờ thì hay rồi, chưa kịp nhìn rõ người đoạt giải thì người đó lại mất tăm.

Cũng hên là mỗi lần quẹt mã tính tiền thì có thông tin sơ bộ cá nhân của người quét, để tránh trường hợp có người xài quang não của người khác đi bòn rút tiền.

Cậu nhân viên sau khi lướt tìm ra thông tin liền nhanh chóng đưa cho ông quản lý kế bên.

Quản lý thở phào nhẹ nhõm, nhanh tay phân phó nhân viên đi đóng gói giải thưởng. Đang phát sóng trực tiếp đó, nếu mà giải thưởng có vấn đề gì thì người chết là ông mất.

*

Kuroko vừa mở cửa vào nhà đã bị chú cún thân yêu Nigou nhảy bổ vào người làm cậu phải lùi lại vài bước mới đứng vững được, cậu hơi nhẹ giọng nói: "Tớ về rồi đây, Nigou."

"Gâu!"

Chú chó Husky vui vẻ chạy loanh quanh Kuroko ngửi đi ngửi lại bịch thức ăn mà cậu mua về. Người thanh niên mắt lam nhu hoà nhìn chú ta hoạt bát cũng không lên tiếng, chỉ hơi nhấc cao cái bịch lên.

"Được rồi Nigou, cái này cậu không ăn được."

"Gâu!"

Kuroko chỉ lắc đầu, đi vào trong bếp đặt thức ăn lên bàn, xoắn ống tay áo lên tới khủy tay, chuẩn bị bắt tay vào nấu nướng.

Vì đã sống một mình từ nhỏ nên trình độ nấu ăn của cậu cũng tàm tạm, hồi nhỏ thì chỉ biết mỗi luộc trứng, lớn lên xí thì các món trứng đều làm được, còn bây giờ cậu đã biết nấu một ít món đơn giản đến không thể đơn giản hơn.

Thực đơn hôm nay của Kuroko là cơm cá hồi ngâm tương, canh miso khoai tây và trứng cuộn.

Vừa mới mua nguyên liệu về nên cậu chỉ đành lấy một phần lớn ra ngâm, còn lại thì thái lát mỏng vừa xếp lên chén cơm trắng nóng hôi hổi, điểm xuyến màu đỏ cam của thịt cá là một cái lỏng đỏ vàng cùng ít hành lá xanh. Cuối cùng cậu rưới lên một ít nước tương đã pha.

Về phần canh miso thì càng dễ hơn, Kuroko cắt nhỏ thịt heo, cho ít dầu và tỏi vào nồi đảo cho thơm rồi cho thịt vừa cắt vào xào cho đến khi đổi màu mới cho nước vào. Sau đó cậu lấy khoai tây và cà rốt đã xắt khối nhỏ bỏ vô nồi, thêm ít gia vị và tương miso, đậy nắp lại hầm khoảng 20 phút là ăn được.

Mang phần cơm đã được nấu xong ra bàn, Kuroko không quên để vài miếng lát cá hồi cùng hạt cho chó vào bát Nigou. Cậu nhìn chú ta quẫy đuôi hạnh phúc nhào vào bát cơm mà cũng có chút đói nên không chần chừ ăn luôn.

"Mời cả nhà ăn cơm."

*

Cơm nước xong Kuroko lại tiếp tục bài vở của mình, sắp tới hạn nộp luận văn mà cậu còn chưa nộp cho nên cậu phải nhanh chóng mau viết cho xong.

Cậu vừa viết vừa nghĩ có lẽ nỗi khổ của mọi sinh viên đều là viết luận văn đi, nếu bài viết không hợp ý thầy cô thì phải viết lại từ đầu, viết đi viết lại cho đến khi nào được thì thôi.

Kuroko cũng không ngoại lệ, đáng chết hơn là cậu còn ở khoa văn học, nên bài luận văn của cậu còn có độ khó cao hơn các khoa khác gấp bội lần. Mỗi lần viết là nơ-tron trong não cậu lại căng như dây đàn, phải ráng vắt óc mà nghĩ nên viết sao cho hợp ý.

Kuroko trầm tư suốt ba ngày ba đêm mới kịp mà nộp bài cho thầy, sau đó cậu không chờ nổi mà bổ thẳng lên giường nằm đi gặp Vanilla Shakes trong mơ, để lại Nigou thơ ngây tự ăn tự chơi.

Hậu quả của việc thức xuyên đêm khiến sức khoẻ cậu đã yếu nay càng thêm yếu, hên mà người bạn thân vừa đu chơi về đã phát hiện và ném cậu vào bệnh viện.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro