Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cũng may là không có vấn đề gì lớn, truyền nước xong nghỉ ngơi một ngày là có thể trở về rồi."

Ông bác sĩ nhìn người thanh niên mấy bữa trước vẫn còn hẹn lịch tái khám với ông, chưa gì nay đã vào viện tiếp với lý do làm việc quá sức.

Kuroko nhìn chằm chằm vào bịch nước đường Glucose, cậu cũng không ngờ bản thân lại gặp ông sớm hơn lịch hẹn. Được rồi, thật ra là cậu có chút chủ quan, cứ nghĩ đã bồi dưỡng được cơ thể khá lên nên làm xằng làm bậy mà thâu đêm.

Giờ thì hay rồi, bản thân đã trở lại trước ngày giải phóng.

Nhận ra cậu đã tỉnh, bác sĩ cũng không dặn dò tiếp mà chỉ bảo: "Ráng giữ sức khỏe, chú cũng không muốn lúc nào cũng gặp cháu đâu."

Kuroko im lặng nghĩ, đây mới là lần thứ hai cậu gặp ông ấy thôi mà, sao chưa gì đã để lại ấn tượng sâu đậm khiến ông bác sĩ như này.

"Cháu hiểu ạ, cảm ơn bác sĩ."

Bác sĩ phất tay, xoay người bước ra khỏi phòng để lại hai con người một đứng một nằm. Kuroko nhìn người bạn thân đã ba tháng không gặp, cậu bình thản chào hỏi: "Về sớm vậy, Ogiwara-kun."

"Nếu tớ không về, chắc cậu đã ngất ở xó nào rồi." Ogiwara tặc lưỡi, đoạn lại tiếp tục càm ràm: "Kuroko, cậu là người hơn ai hết rất rõ về sức khỏe của bản thân, thế mà lại thâu tận 3 đêm liền! Bộ không muốn sống nữa hả?"

Càng nói tông giọng cậu ta càng cao lên, thử hỏi coi vừa về chưa kịp ôm bạn cũ cái đã thấy tên bạn mình nằm sải lai trên giường rồi, ai mà không hoảng. Đã vậy khi tỉnh dậy còn trưng cái bản mặt ngàn năm không đổi ra vô tội chào mình.

"Cảm ơn cậu, tớ không sao rồi."

"Là không sao dữ chưa má? Cậu không biết lúc ấy cậu trông như nào đâu, gương mặt tái mét hai mắt nhắm chặt, hô hấp còn nhẹ hơn cả mèo kêu thì ổn chỗ quái nào, hả Kuroko?"

Ogiwara tức cười muốn tím cả người.

Kuroko vẫn mặt đơ nhìn cậu bạn thân lâu ngày không gặp của mình. Ogiwara là một Beta tiêu chuẩn, thân hình cao vừa phải tầm 1m77 với mái tóc lẫn đôi mắt đều một màu nâu ấm áp.

Cậu biết quả thực bản thân đã có chút tùy hứng, nên cũng chỉ im lặng lắng nghe những lời càm ràm của Ogiwara, bởi vì cậu biết cậu bạn từ nhỏ này rất quan tâm cậu.

"Này, tớ nói gì cậu có nghe không đấy?"

Kuroko nhẹ giọng đáp: "Nghe mà."

Ogiwara gật gù: "Tốt lắm, đói chưa? Để tớ đi mua cháo cho cậu."

Nói rồi không để Kuroko phản ứng đã ra khỏi phòng.

Kuroko nhìn dây truyền cắm vào tay mình, cậu hơi cử động, ngồi dậy một cách từ tốn. Tựa lưng vào chiếc gối đầu mềm mại, đôi mắt lam chuyển hướng sang cửa sổ sát bên. Không biết là trùng hợp hay là ý của Ogiwara mà chiếc giường bệnh này lại kế bên cửa sổ, nhìn hai chú chim sẻ kề nhau trao nhau từng cái dụi thắm thiết mà cậu nghĩ đến chứng bệnh của mình.

Kuroko không sợ cái chết, nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục sống vì những người thân ở cạnh. Đó là niềm vui hạnh phúc duy nhất mà chỉ cậu mới có thể mang lại, vì vậy cậu phải sống.

Chợt tầm mắt cậu hướng xuống thấy một chiếc xe bay sang trọng đen nhánh dừng lại trước cửa bệnh viện, cửa xe mở ra, một chàng trai bước xuống khiến biết bao người cũng phải kinh hô.

Đó là một chàng trai khá đẹp với khuôn mặt góc cạnh, mái tóc màu xanh lam đậm nổi bật trên làn da ngăm đen. Nhưng tiếc là cơ bắp trên người đi đôi với khuôn mặt đầy hậm hực cho thấy rằng đối phương là người không dễ đụng.

Kuroko nhìn một lát, ngay lúc cậu định thu tầm mắt lại thì đôi mắt sắc bén hoang dã đột ngột ngẩng lên chạm phải cậu, cậu sửng sốt, cuống quýt nhanh chóng giơ tay kéo rèm che lại cửa sổ, chỉ để lại một ô cửa trắng chắn đi đôi mắt đáng sợ kia.

Cậu vuốt nhẹ ngực, thở phào một hơi, hên mà cậu nhanh tay, chứ nếu không đã bị đôi mắt đó đâm thủng rồi.

Nhưng vì đã kéo rèm che nên Kuroko không thể thấy được, vẻ mặt của vị phía dưới hơi cứng ngắc, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào tấm rèm trắng.

"Ta đáng sợ vậy sao?" Hắn hỏi người đang đứng nghiêm trang kế bên, rõ ràng là hắn chưa làm gì mà sao anh bạn nhỏ trên kia đã trốn mất hút như vậy.

Vị cấp dưới co rút khoé miệng thầm nghĩ, không biết ngài mỗi sáng có soi gương hay không chứ là tôi thì tôi cũng xách cái quần chạy tám hướng rồi. Nhưng nghĩ đến tiền lương tháng này nên anh ta đành cắn răng nhịn lại, nở một nụ cười miễn cưỡng đáp: "Chắc là do khí thế của ngài quá mạnh."

"Là như vậy?"

"Đúng, là như vậy ạ."

Hắn cứ cảm thấy không đúng, nhưng người cấp dưới đáng tin cậy đã nói thế nên hắn cũng không hỏi lại. Nghĩ đến đôi mắt trong veo tựa bầu trời kia, khác hẳn một trời một vực với đôi mắt lam đậm đầy sắc sảo như vực sâu của hắn.

Thật muốn được chạm vào đôi mắt kia.

Hắn liếm khoé môi, đột nhiên cảm thấy có chút khát liền xé mở bịch dịch dinh dưỡng ra uống một hơi.

Ừm, hôm nay trời hơi nóng.

*

"Ngon quá, cậu mua ở đâu vậy?" Kuroko múc một muỗng cháo lên, thổi nguội rồi nếm thử, vị mặn vừa phải cùng với thịt băm mềm dai, hương thơm hành lá cùng một cái lòng đỏ trứng khiến cho cậu không khỏi thốt lên.

Ogiwara hừ đáp: "Mua ở tiệm cháo xương đầu đường chứ đâu."

Kuroko nghe vậy, cũng không còn ngạc nhiên lắm. Tiệm cháo xương đầu đường mà Ogiwara nhắc đến là tiệm cháo Shankie, nổi tiếng với nồi cháo hầm xương có vị ngọt nhẹ tự nhiên từ xương. Đây là một tiệm bán đồ ăn sáng lâu đời được nhiều người biết đến.

Ogiwara không nói cho Kuroko biết, thật ra tiệm cháo Shankie cách bệnh viện này khoảng một vòng con đường, là cậu ta cố ý chạy đi mua cho cậu vì cậu ta biết Kuroko thích ăn cháo nhất ở đây.

Xong lại vòng thêm một đường nữa chỉ để mua Vanilla Shakes cho cậu bạn bệnh nào đó.

"Ăn uống xong rồi thì ngủ một giấc đi, khi nào cậu dậy thì chúng ta thu dọn đồ đi về."

Kuroko ngậm ống hút gật đầu, tâm trạng sợ hãi khi nãy chỉ bằng một tô cháo và ly sữa lắc đá bay từ đời nào.

Dù sao thì, đồ ăn ngon là liều thuốc chữa lành tâm hồn tốt nhất mà.

Ogiwara buồn chán lấy quang não ra lướt tinh võng, kéo một hồi cậu ta lại tấm tắc khen: "Khoang trò chơi mô phỏng lại sản xuất thêm một đợt nữa kìa, thật đúng là chiêu trò của tư bản."

Nói thì nói vậy, nhưng Kuroko cũng biết Ogiwara đã đặt hàng sẵn một khoang trò chơi rồi.

"Phải chi cậu cũng mua một cái về chơi với tớ thì vui biết mấy."
Ogiwara than thở.

Kuroko chỉ lo hút sữa, ừm ừm mấy tiếng cho có lệ rồi tiếp tục tập trung vào thức uống trên tay.

Ogiwara đã quá quen với trường hợp này, từ nhỏ đến lớn, hễ mà Kuroko có được ly sữa lắc trong tay thì dù ai có nói gì thì trong mắt cậu cũng chỉ có Vanilla Shakes thôi.

Sau khi xử lý xong ly sữa, Kuroko  bị Ogiwara nhấn xuống giường bắt ngủ tiếp. Lúc đầu cậu định nói là mình không buồn ngủ, nhưng khi đầu chạm gối liền ngủ lúc nào không hay.

Tới khi tỉnh dậy đã thấy Ogiwara dọn xong đồ dùng, thu xếp mọi thứ đâu và đó.

"Tỉnh rồi à? Đồ tớ để kế bên, thay đồ đi rồi hai đứa mình đi ăn."

Kuroko nhìn sang cái bàn con kế giường, đúng là có một bộ đồ mới ở đó, chắc là Ogiwara đã nhân lúc cậu ngủ mà quay về nhà mang đến.

Bộ đồ này cũng không phức tạp gì, chỉ có một cái quần suôn đen cùng với áo thun trắng.

"Cậu muốn ăn gì, Kuroko?" Ogiwara vừa đánh tay lái xe vừa dành chút chú ý cho người ngồi bên ghế phụ.

Kuroko cũng không có kén ăn món gì nên cậu chỉ đáp: "Cho cậu chọn đó."

"Được, vậy ăn mì udon đi."

Ogiwara không cần nghĩ ngợi đã quyết định luôn, chỉ dẫn xe rẽ ngay vào quán mì gần khu nhà của cậu.

"Cho cháu hai bát mì udon vị rong biển ạ!" Vừa vào chỗ ngồi Ogiwara đã hô lớn với ông chủ tiệm sau quầy. Sau đó rút khăn giấy ra lau sơ bàn, đũa và muỗng cho người đối diện.

Tiệm mì udon này là một trong những quán còn giữ lại được nét văn hoá đặc trưng thời cổ, không có robot phục vụ hay quẹt mã bằng quang não, tay nghề ở đây đều là do một tay chủ quán tự làm. Phong cách trang trí Nhật Bản những năm 2024 cùng âm nhạc piano xưa cũ khiến cho không gian cửa tiệm càng thêm cổ xưa.

"Kuroko, chuyện xem mắt...sao rồi?" Ogiwara lau xong đưa đôi đũa và muỗng cho cậu. Đũa ở đây là đũa gỗ đen, được đánh bóng cho nhẵn, khi cầm khá là vừa tay.

Kuroko nhận lấy, xoay đôi đũa trong tay, nói: "Ừm, tớ nghĩ là nên dừng lại thôi, Ogiwara-kun."

Ogiwara dừng tay gắp mì, cậu ta im lặng một lát rồi nói: "Tớ hiểu mà, không sao đâu."

Đoạn cậu ta cười nhẹ: "Duyên tới đâu hay tới đó vậy."

Kuroko nhìn nụ cười có chút khổ sở của cậu bạn thân mà không đáp lời, cậu dùng đũa chọc chọc bát mì, đúng là Kuroko vẫn còn muốn sống, nhưng cậu cũng không muốn cả ba mẹ và Ogiwara phải chạy ngược chạy xuôi kiếm người đồng ý xem mắt với cậu.

Vì có rất nhiều người xem thường bọn họ, thậm chí còn có người vì muốn xem thử kịch vui mà đồng ý.

Có lẽ Ogiwara cũng hiểu ý của cậu, nên khoảng thời gian ăn sau đó cả hai đều im lặng ăn mì.

*

"Thật sự không cần tớ đưa cậu lên tận nhà à?" Ogiwara đứng dưới căn chung cư hơi cũ không khỏi lo lắng hỏi lại lần nữa.

Kuroko lắc đầu, đáp: "Không cần đâu, chỉ có một đoạn thôi."

Ogiwara dường như định nói thêm gì đó, nhưng miệng cậu ta chỉ đóng rồi mở liên tục, cuối cùng trông như bỏ cuộc mà thở dài, nói: "Vậy tớ về trước, có gì thì gọi cho tớ."

Kuroko đứng dưới lầu nhìn chiếc xe bay của Ogiwara chạy cho tới khi khuất bóng cậu mới quay đầu lên lầu. Khi cửa thang máy mở ra, cậu chợt thấy trước cửa phòng có một cái thùng chuyển phát nhanh thật to.

Kuroko: ?

Mặc dù hơi khó hiểu nhưng cậu cũng nhanh chân bước lại, xem tên người nhận, ừm, đúng là Kuroko Tetsuya.

Cậu nhớ hình như cậu chẳng đặt món gì, hay là Ogiwara đặt đó để tặng mừng cậu xuất viện?

Nhưng nếu là quà tặng thì cần gì phải để trước cửa nhà như vậy, bởi cậu có lưu thông tin quang não của Ogiwara vào.

Cho nên đây là món hàng nào?

Kuroko không rõ người gửi là ai, chỉ thấy một dòng địa chỉ trên thông tin người gửi, cậu hết sức đẩy cái thùng to đùng này vào rồi ngồi bệt xuống huyền quan thở hồng hộc.

Nặng quá.

Nigou phát hiện cửa mở, còn ngửi thấy mùi quen thuộc liền bổ nhào ra, nào ngờ đón chào chú ta không phải là cái ôm ấm áp như thường lệ mà là cái vật thể cứng cứng vào đầu.

Kuroko thấy chú chó mình tông hẳn cái đầu vào thùng, vội vàng ôm lấy đầu chú ta thổi thổi xoa xoa.

"Ư, ử!"

"Ngoan, không sao."

Nigou uất ức hung hăng dụi và dụi vào lòng chủ nhân, đau chết nó rồi.

Kuroko sau khi an ủi chó cưng xong, giơ tay mở quang não tra tìm địa chỉ, trên màn hình ảo hiện ra một trang web của công ty Ảo Mộng, lướt xuống dưới ngay đầu trang được ghim một bài viết: «Rút thăm trúng thưởng »

Đó là một đoạn video ngắn, có vẻ như đã được cắt nối và biên tập.

Kuroko nhấn vào đoạn video, càng xem tâm tình cậu càng vi diệu. Trong đoạn video khung cảnh hoạt động rút thăm hôm bữa rất giống với chỗ cậu từng tham gia. Nhưng cậu nghĩ chắc chỉ là cảnh hơi na ná nhau, cho đến giữa video một thân ảnh mờ nhạt bỗng xuất hiện, cậu liền nhanh tay tắt quang não.

Đoạn sau không cần xem cậu cũng biết nó diễn ra như nào.

Bởi vì đây căn bản không phải là cảnh giống cảnh, mà chính xác là chỗ cậu từng tham gia.

Cho nên cái thùng này có thể là...

Kuroko lấy quang não thử ướm vào mã vạch. 'Tích' một cái, chiếc thùng rắn chắc chịu được va đập mở ra, để lộ một chiếc khoang trông như con nhộng, qua lớp kính trong xanh cậu có thể thấy được một cái nệm êm. Bên ngoài con nhộng có bảng điều khiển cùng đống dây nhợ để gắn kết nối.

Một tấm thiệp rơi ra, Kuroko cúi người nhặt lên, vừa mở ra tấm thiệp đã 'bùm', từng hàng chữ sáng lơ lửng trên không trung.

<Kính gửi ngài Kuroko, chúc mừng ngài đã trúng giải nhất của «Rút thăm trúng thưởng» của công ty Ảo Mộng. Chúng tôi xin phép gửi phần thưởng đến cho ngài, rất mong ngài có một trải nghiệm tốt đẹp khi sử dụng sản phẩm.

Xin chúc ngài một ngày tốt lành>

Bây giờ Kuroko đã có thể xác nhận đây là cái gì rồi, một khoang trò chơi mô phỏng, giải nhất hôm bữa mà cậu chuồn giữa chừng.

Cậu tự hỏi, không biết có thể dùng thứ này để đổi lấy giải ba hay không.

Chợt cậu nhìn thấy dòng lưu ý cuối cùng: <Sản phẩm này không thể trao đổi.>

À, thôi bỏ đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro