Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tenkou thấy cậu nhóc của mình vui vẻ nên mặc cậu ôm thoả thích mà không ngăn cản. Chính bản thân anh cũng rất muốn được hưởng thụ cái ôm này lâu mộ chút.

Một hồi sau , Kuroko nhận ra chính mình đang thất thố nên vội buông thõng 2 tay ra khỏi cổ Tenkou.

" Nii - san không phải mai nhập học rồi sao , sao anh lại ở đây ? Là anh đến đây thăm em đúng không ? Kuroko chu môi hướng gương mặt tinh nghịch nũng nịu mà hỏi Tenkou.

Cảnh tượng này thật cũng làm 3 con người phía sao nhìn không chớp mắt dù chỉ một cái.

Biểu hiện này của Kuroko chỉ có người thân mới thấy, với người ngoài cậu chính là một bộ dạng vỏ bọc thép không một cảm xúc. Dù cười cũng chỉ nhẹ nhấc môi. Hôm nay đúng là dịp hiếm có của bọn họ.

Nhưng có một người lại không phải chỉ nhìn không chớp mắt mà đôi tay đã siết chặt đến bật máu.

" Tên đó là ai chứ ? Vì cái gì Kuroko lại ôm hắn thỏi mái như vậy ? Nụ cười đó 3 năm biết nhau , chơi với nhau chính hắn cũng chưa từng thấy, tên đó là cái gì mà được hưởng thụ gương mặt đáng yêu đó của Kuroko ? Hắn tốt với cậu như vậy , chơi với cậu lâu như vậy , mà vì cái gì hắn chưa được nhìn thấy ?" Kise chính là một bộ dạng không cam lòng.

Nếu nơi Kise ,Kagami và Nash đứng là bầu không khí ảm đạm mù mịt. Thì bên phía Kuroko chính là tươi như anh đào vậy.

Gương mặt đã lâu không cười tươi nay lại được khai phá vì sự xuất hiện của Tenkou Takashi.

" Nè Tetsu, em hỏi từ từ anh mới trả lời được chứ, anh ở đây chứ có biến mất đâu , em hỏi gấp như vậy lấy gì anh trả lời " Tenkou cảm thấy bó tay với đứa em này rồi, bao năm rồi gặp lại vẫn hấp tấp như vậy , nhưng... rất đáng yêu nha. Anh chính là rất thích bộ dạng này của cậu.

" Thì chả phải anh đã biến mất tận 2 năm sau ? " Kuroko ủy khuất hướng Tenkou chất vấn.

" Đó là do anh đi học , chứ không phải là biến mất , hiểu chưa nhóc con ?!" Nói rồi Tenkou gõ nhẹ vào trán Kuroko . Vẻ mặt ủy khuất này thật muốn cắn cắn một cái mà. Nếu đây là ở nhà , anh chắc chắn sẽ nhéo , và cắn nát mặt cậu.

" Nii- san lại đánh em " Kuroko vẫn bộ dạng làm nũng mà chất vấn Tenkou. Lâu rồi mới có dịp gặp lại anh , nhân cơ hội này làm nũng với anh cũng chả sao đâu a. Cậu cũng ngán cái vỏ mạnh mẽ này rồi. Cậu muốn sống thật , cũng muốn như bao người khác , cũng muốn được yêu thương, muốn được làm nũng, ... cậu muốn thoát khỏi sự cô đơn của cái vỏ bọc đã theo cậu 4 năm này.

" Thôi được rồi , là anh có lỗi được chưa ? Vậy anh sẽ trả lời từng câu hỏi của em . Mấy ngày trước anh gọi hỏi thăm cô chú , thì biết được em muốn về đây học cao trung. Cô chú sợ em một mình lại buồn , thêm bệnh lơ đãng của em đấy lại khó khăn trong việc nhập học nên nhờ anh đến giúp em. Với lại anh cũng sắp vào Đại học , trường anh chuẩn bị đăng ký vào cũng gần đây , nên định chuyển về đây sống với em sẵn tiện chăm sóc em luôn. "

" Là thật ? Nii - san sẽ ở cũng em như trước sao ? Không gạt em chứ " Kuroko nữa mừng nữa ngờ nghệch, cậu bây giờ thực sự không quá chắc chắn và đặt niềm tin tuyệt đối vào ai.

Biến cố đã xảy ra đã làm cậu trở nên cẩn thận hơn trong lời nói của người khác.

" Là thật , không gạt em " Tenkou gật đầu tỏ vẻ chắc chắn để khẳng định lại lời nói của mình.

" Vậy thì thật tốt a, từ nay sẽ có người nấu ăn cho em rồi. Em muốn ăn món Nii - san nấu , anh nấu cho em ăn đi , lâu rồi chưa được thưởng thứ lại "

Kuroko vẫn miệt mài chọc phá với Tenkou thì từ phía xa có bóng dáng của chàng thanh niên mái tóc vàng óng, dáng bước dửng dưng tiêu sái tiến lại gần .

Cảm nhận được có người tiến lại phía mình Kuroko ngưng đi nụ cười vừa nãy , trở lại hình dáng ban đầu vốn có. Không thấy nụ cười ấm áp mà là gương mặt lạnh băng vô hồn, đôi mắt như việc hiển nhiên nhìn nguòi người con trai đang hướng đến mình.

" Hi yo Kurokocchi, cậu cũng đi siêu thị này sao ? À.. hình như tớ nhớ lúc nãy ở sân bóng cậu bảo muốn mua đồ đúng không ? Đi , tớ cùng cậu mua " Kise bỏ qua sự có mặt của Tenkou mà nắm tay lôi lôi kéo kéo Kuroko về hướng mình.

Hắn không thể để người khác cướp đi cậu được. Bốn người đồng đội kia của hắn là quá đủ rồi, nay thêm Nash , Kagami giờ lại thêm tên kia canh cậu. Thử hỏi hắn làm sao chịu được. Hắn đã là kẻ biết cậu sau 4 người kia nên tình cảm không bằng rồi, nay lại chen thêm đối thỉ thì thời gian đâu , không gian đâu để hắn bồi dưỡng tình cảm với cậu kia chứ. Đã vậy lúc nãy tên trước mắt này lại tỏ vẻ thân thiết với Kuroko , nên hắn phải tách cậu ra.

" Tôi cũng muốn đi nữa "

" Thú vị, tôi đi theo cùng để tham quan siêu thị Nhật Bản "

Thấy Kise đã đi ra hướng Kuroko , Nash và Kagami cũng nối bước theo sao. Ha... Kise muốn chiếm không gian riêng với Kuroko sao ? Đừng có mà mơ.

" Nè ... mọi người à... " Kuroko gỡ tay Kise ra khỏi tay mình. Ở giữa nơi công chúng đông đúng mà lôi lôi kéo kéo còn ra cái gì nữa chứ.

" Bạn em sao Tetsu ?" Tenkou cảm thấy mình như bị coi là không khí rồi. Ba tên nhóc kia lại từ đâu ra mà nói chuyển với Kuroko thản nhiên như vậy , còn cố tình không để ý đến anh , còn nhỏ mà thật quá quắc rồi đi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro