Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bạn em sao Tetsu ?" Tenkou cảm thấy mình như bị coi là không khí rồi. Ba tên nhóc kia lại từ đâu ra mà nói chuyển với Kuroko thản nhiên như vậy , còn cố tình không để ý đến anh , còn nhỏ mà thật quá quắc rồi đi .

Kuroko đến lúc này mới nhớ đến mình vốn chưa giới thiệu bọn họ với Tenkou. Nghe được giọng anh đanh lại cậu biết anh đây là đang nổi giận rồi đi.

"Dạ. Đây là bạn em ạ. Còn đó là đàn anh của em lúc ở bên Mỹ "

" Em là Kise Ryouta. Chào anh "

" Kagami Taiga "

" Nash "

Từng người nghe được lời giới thiệu của Kuroko cũng phối hợp nhau mà tự nói ra tên bản thân mình.

" Ukm. Chào các cậu. Tôi là anh họ của Tetsu. Tenkou Takashi" anh cũng hòi nghiêng người chào đáp lại .

" Làm quen xong rồi. Vậy giờ có thể đi mua đồ được chưa a. Nii- san em cũng đói rồi a. Hôm nay anh nấu cho em ăn đi. " Kuroko hướng Tenkou mở lời đề nghị. Thú thật thì cậu chính là ngán cơm  hộp bên ngoài a. Cậu lại chỉ biết nấu được 1 - 2 món đơn giản. Thực chả muốn nuốt trôi chút nào.

" Thôi được rồi. Anh nấu cho em. Bao năm rồi vẫn còn trẻ con như vậy . " Tenkou đưa tay xoa xoa đầu cậu.

Ba tên phía sau lại lần nữa hắc khí tỏa khắp một vùng.

" Vậy em sẽ đi tìm đồ em cần mua. Anh ở đây mua đồ dùng cho nấu ăn đi a. Lát nữa có gì gặp nhau tại cổng. "

" Được. Em đi cẩn thận. "

" Vâng a. " nói rồi Kuroko rời chỗ Tenkou để tìm thứ mình cần mua. Cậu cần nhiều thứ lắm a. Cần sách và cả tập mới, cần đồ mua một số trang phục để mặc ....

" Chờ tớ với " Kise lên tiếng muốn theo Kuroko. Khó khăn lắm mới tìm được cậu. Nên hắn thực muốn bên cậu lâu một chút.

" Tớ cũng đi "

" Tôi cũng cần phải mua đồ "

Nash và Kagami nào để Kise có cơ hội cùng Kuroko riêng một chỗ. Muốn bỏ họ ở lại , có nằm mơ cùng đừng mơ đến .

" Không cần a. Mình có thể tự đi. Các cậu muốn mua gì cứ tự nhiên đi mua. Không cần bắt buộc phải theo mình "

" Tetsu nói đúng đó. Hay là các cậu cùng tôi mua thức ăn này. Cũng tốt lắm đấy " vừa nói Tenkou vừa dùng ánh mắt áp sát nhìn từng người một.

" Nii - san nói đúng đấy. Mọi người ở đây đi. Tớ đi trước. Tạm biệt " nói xong Kuroko liền rời đi lên tầng trên để mua thứ mình cần mua.

Lúc này ở gian hàng thực phẩm là sự hội tụ của soái ca học đường với hàn băng hắc khí tỏa ra khiến ai cũng không dám lại gần.

" Các cậu quen em ấy khi nào ?" Tenkou vừa chọn đồ ăn vừa hỏi. Mắt vốn không đặt nơi bọn họ nhưng giọng nói lại như tra hỏi một kẻ mình ghét đến tột cùng.

" Em quen cậu ấy sơ trung năm nhất. " Kise vừa lựa chọn đồ vừa nói.

" Tôi quen cậu ấy lúc cậu ấy bên Mỹ. Nữa năm rồi. "

" Tôi cũng vậy "

Từng người một đáp lại câu hỏi của Tenkou . Anh vẫn cứ thản nhiên lựa chọn đồ một hồi thì ngừng lại động tác. Đứng thẳng dậy nhìn vào Kise.

Kise cũng cảm thấy có ánh mắt hướng đến mình nên cũng quay mặt qua hướng Tenkou vẻ ngờ nghệch khó hiểu.

" Vậy cậu thuộc Thế Hệ Kì Tích Tetsu từng nhắc đến ?" Tenkou tiếp tục hỏi .

" Đúng vậy... anh biết tôi à ?"

" Ha... hầu như tất cả chuyện của Tetsu tôi đều biết rõ. Chỉ có một đều tôi mãi không biết... rằng trong thời gian tôi rời đi , em ấy gặp những chuyện gì mà lại rơi vào những trạng thái đầu của trầm cảm, rời cả đội bóng rổ và rời khỏi Nhật Bản ... thậm chí em ấy còn thay đổi cả số điện thoại " vừa nói Tenkou vừa nhấn mạnh.

Nói đến đây Kise nhoi nhói nơi ngực trái. Tenkou ngưng giây lát rồi tiếp tục nói .

" Tôi không biết lúc đó em ấy đã xảy ra chuyện gì , nhưng chắc chắn liên quan đến Thế Hệ Kì Tích các cậu. Em ấy tổn thương một lần là đủ lắm rồi.. các cậu nếu làm em ấy như vậy một lần nữa, ĐỪNG TRÁCH TÔI" đến 3 từ cuối Tenkou nhấn mạnh như để khẳng định ý của mình. Khoảng thời gian đó anh như muốn mất đi linh hồn khi không liên lạc được với cậu , từng về trường cậu hỏi thăm thì được biết cậu rời đội bóng và nghĩ học lâu rồi. Họ có lúc còn thấy bóng một cậu thiếu niên ngồi một mình dưới tán cây Tử Đằng, ai hỏi gì cũng không đáp , thơ thẫn mãi từ sáng đến tối. Đến nhà cậu hỏi bác hàng xóm thì bác ấy bảo cậu đã chuyển sang Mỹ rồi.

Anh gọi điện cho cậu mãi vẫn không được . Lòng lo lắng không yên nên đành gọi cho ông bà Kuroko, thì mới biết họ đã sắp xếp nơi ở cho cậu đàng hoàng rồi. Bây giờ anh mới yên tâm được đôi chút.

"Còn 2 người nữa. Tốt nhất đừng đụng vào em ấy cũng đừng làm em ấy đau... không thì lo mà giữ cái thân đi. "

" Tôi.. " Kagami tính nói gì đó nhưng lại thôi. Từ phía xa cũng đã có thân ảnh băng lam quen thuộc bước đến.

" Mọi người mua đồ xong chưa vậy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro