Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mọi người mua đồ xong chưa vậy ?" Từ xa Kuroko tay cầm và ôm một túi xách và hộp đồ không rõ món gì bên trong hướng lại phía nơi 4 người đang tồn tại mà hỏi.

Cả 4 người nghe được giọng nói quen thuộc cũng thôi chiến tranh lạnh bằng mắt , hạ khí lạnh xung quanh đó đến mức có thể mà trở về trạng thái bình thường lúc ban đầu.

"Bọn anh mua xong rồi , em xong chưa ?" Tenkou nhìn sang hướng Kuroko trả lời lại câu hỏi vừa rồi. Để cậu không cảm thấy ở họ có sự bất thường mà nhanh chóng nở nụ cười tươi nhất có thể.

"Ukm. Em cũng mua xong rồi. Vậy ra tính tiền rồi về thôi a. Em cũng đói rồi... à mà ... mọi người cũng đến đây rồi... về nhà tớ dùng cơm luôn đi.. " Kuroko nhìn sang 3 người từ lúc cậu trở lại đến giờ không nói lấy một câu.

"Được ..." cả ba cùng đồng thanh đáp lại. Dù gì cũng muốn vào nhà Kuroko để xem thử ra sao , ở bên cạnh cậu được lúc nào hay lúc đó vậy.

Cả nhóm cùng về nhà Kuroko bằng xe bus. Do giờ cao điểm nên xe đông đến không còn chỗ ngồi đành phải chen lấn mà đứng.

Đường về rất dòng và nhiều cua, lắm luca không thăng bằng nổi mà kẻ ngả người nghiêng. Kuroko cũng không ngoại lệ , chiều cao không ổn nên việc nắm thanh giữ với cậu rất khó , chỉ có thể nắm thanh sắt ở xe mà chịu , nhưng người đông đến khó thở , theo di chuyển của xe mà lấn tới lấn lui đến xô ngả câu chúi về phía trước.

Cơ thể bất ngờ bị ngã , cậu ngỡ rằng mình lại ngã đập đầu vào cạnh sắt xe , nhưng lại cảm giác được mình chạm phải bờ ngực săn chắc , phần eo được một bàn tay to lớn vòng qua níu giữ.

Đưa đôi mắt trong màu thiên thanh lên nhìn người đang ôm cậu , bắt gặp đôi mắt lục mâu và khuyên tai nơi tai trái , mái tóc vàng ánh .. quả thật .. người ôm cậu vào lòng là Nash.

Đây là lần thứ 2 Nash chạm vào cơ thể thiếu niên khiến tâm hắn loạn nhịp. Vòng eo nhỏ qua lớp áo mỏng cảm nhận được độ thon , phần lưng phía sau vì đuôi áo ngắn mà hở một phần da trắng mịn.

Mùi hương anh đào thoang thoảng nhẹ nhàng , mái tóc xanh màu trời mềm mại , mọi thứ lần này hắn đều tiếp xúc mà không có sự phản kháng cùng sợ hãi của cậu như lần trước... bây giờ hắn mới biết...người này thực sự lấy đi tim hắn rồi.

"Có sao không ?"

"Không... không sao.. cảm ơn học trưởng "

Gương mặt trắng nhợt nay lại đỏ ửng hồng hai bên má do e ngại. Nhưng nó lại là sự hấp dẫn đối với người phía trước.

Càng lúc người càng xuống xe , chỗ cũng rộng rãi hơn lúc trước. Kuroko đẩy Nash ra khỏi mình rồi đứng ngay ngắn quay mặt sang hướng khác để né ánh nhìn của hắn. Bàn tay Nash vẫn lơ lửng giữa không trung như vẫn còn luyến tiếc .

Dần rồi bánh xe cũng ngưng xoay chuyển. Đổ ngay trước đường vào nhà . Cả nhóm rời khỏi xe rồi bước dài trên con đường mòn.

Đặt chân vào nhà , Kuroko không cẩn thận vướn phải đồ đạt dưới chân mà xém té , may mà có bàn tay níu giữ cậu lại.

"Cái tật hấp tấp không bỏ à Tetsu ?" Nash cốc nhẹ vào trán Kuroko mà như trách như thương. Bỏ mặt không ngó ngàng 3 người phía sau.

( Chap này ngắn nên chap sau mình sẽ bù lại cho các bạn! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro