Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko thoáng đỏ mặt vì hành động thân mật xưa nay với Nash chưa từng trải qua.

Điều cậu ngạc nhiên nhất chính là hôm nay Nash đổi xưng hô với cậu rồi. Không còn là ' tôi - em ' nữa mà là gọi thẳng tên cậu. Hành động và lời nói cùng một lúc thay đổi không khỏi làm người khác bàng hoàng.

Chính Kise và Kagami phía sau cũng bàng hoàng không kém Kuroko, nhưng nào đâu có bàng hoàng không, mà xen lẫn căm ghét và tức giận.

"Nè., thân thiết lắm hay sao mà gọi thẳng tên cậu ấy vậy. Lúc bên Mỹ có nghe anh gọi bao giờ ? Sao không gọi như trước mà gọi tên cậu ấy vậy ? Thân lắm hay sao ?" Kagami không chịu nổi nữa mà chen vào đấu võ mồm với Nash. Bên Mỹ mấy tháng. Hắn cùng Kuroko như hình với bóng , hắn chưa được gọi tên cậu thân bao giờ thì Nash lấy quyền gì mà gọi.

"Tôi thích gọi gì là quyền của tôi. Cậu cản được à ? Hơn nữa Tetsu không bài xích, cậu là người ngoài bài xích cái gì hả ?" Nói xong hắn còn cố tình quay sang Kuroko định hỏi cậu như vậy có đúng không. Nhưng đã không thấy người đâu nữa , quay ra sau thì thấy cậu cùng Kise và Tenkou đã xách đồ vào trong rồi.

"Em ấy đi rồi đấy vừa lòng cậu chưa đồ nhiều chuyện ?"

"Anh nói ai nhiều chuyện hả ? Muốn đánh nhau không ?"

"Cậu tưởng tôi sợ cậu sao ?" Cả hai kẻ qua người lại , nói thì hay lắm nhưng chỉ được cái đấu vỏ mồm thì giỏi thôi.

"Hai người ngưng cải được chưa? Muốn ăn cơm không ?" Không biết đâu giọng nói trong trẻo quen thuộc từ sao vọng đến cắt ngang cuộc đối thoại vô nghĩa bất phân thắng bại của hai người xác phụ huynh tâm hồn con nít lại.

"Kuroko cậu  -  Tetsu em đến khi nào vậy ?"

Cả cùng quay lại hướng phát ra âm thanh đó. Dù đã tiếp xúc với cậu khá lâu nhưng họ vẫn chưa thể quen được cách xuất hiện đột ngột này. Và lần này cũng không ngoại lệ , chính là bị hù đến hóa ngơ.

" Đến từ lâu rồi. Tại hai người gây hăng quá nên không nghe thôi" vẫn gương mặt không chút biểu tình , vẫn đôi mắt thản nhiên hướng bọn họ nghiêng nghiêng đầu mà trả lời.

"A ... em ra đây có gì không vậy ?" Nash lấy lại bình tĩnh . Đối mặt cậu đứng ngay ngắn lại . Hắn lần đầu đến nhà cậu, ít gì cũng phải có chút hình tượng chứ.

"Tôi .. a.. em ra đây hỏi hai người có vào nhà ăn cơm không. Sao đứng đây mãi không vào. "

"À... bọn anh à.. ha..ha .. không gì. Giỡn nhau hơi lớn tiếng thôi. Vào chứ. Giờ bọn anh vào. Em vào trước đi bọn anh theo sau. "

Nash gượng cười mà nói lấp ba lấp bấp. Mất mặt chết hắn rồi. Thanh danh Đại ca của trường còn đâu. Ai đời lần đầu đến nhà người ta mà lại đứng gây nhau ở trước cửa, còn bắt người ta ra mời vào. Hình tượng không tạo được mà còn bị mất.

"Ukm.. vậy em vào trước. Hai người cũng nên vào đi đứng đây lâu quá một hồi không còn gì ăn đâu "

Nói rồi cậu quay vào trong nhà chính. Bỏ lại phía sau hai kẻ lủi thủi bước theo sau nhưng không ngừng bắn tia mắt cho nhau.

Bàn ăn chỉ với vài món nhưng màu sắc và cách bài trí đã đủ để người nhìn muốn thưởng thức đến phát nghiện.

Kuroko đôi mắt cũng sáng lên thấy rõ , trên môi nở nụ cười thoảng mãn  hạnh phúc

( Vì có vài lí do phát sinh nên chap này ngắn. Chap sau mình sẽ bù cho các bạn nha!! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro