Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm ngồi vào bàn ăn kèm theo tia sét điện từ đôi mắt họ lan tràn ra khắp nơi, Kuroko đang gắp đồ ăn để thưởng thức hương vị đã lâu không động đến cũng có phần quan ngại cho tình huống bây giờ.

Đôi mắt băng lam ngơ ngác nhìn bốn tên đang chiến tranh lạnh xung quanh mà không khỏi rùng mình . Nhiệt độ chợt nhiên giảm đến đáng sợ, hắc khí bao quanh đến tối mù không nhìn rõ , chính cậu cũng không biết bốn tên đó rốt cuộc bị cái gì mà như vậy.

"Mọi người nhìn nhau là có thể no sao? " Kuroko nghi hoặc mà hỏi bọn họ, trong miệng vẫn còn ngậm đôi đũa,muốn bao nhiêu đáng yêu có bấy nhiêu đáng yêu.

Lời nói của Kuroko như màng ngăn , ngăn chặn lại cuộc chiến tranh lạnh của bốn người kia. Màng khí đen dần dần cũng tan biến nhưng đến lượt Kuroko đen mặt.

Sau lời nói của cậu bọn họ như hồi thần lại mà thay nhau gắp đồ ăn liên tục không ngừng, ngươi một cái ta một cái, cứ như vậy mà lặp đi lặp lại như một lập trình đã được định sẵn từ trước. Nhưng không phải là gắp cho bọn họ, mà là gắp vào chén cơm của Kuroko. Bọn họ làm nhanh đến độ cậu chưa kịp mở lời ngăn cản đã bị người khác làm như người phía trước.

Nhắm thấy thức ăn trên bàn mỗi thứ chỉ còn một ít , nếu cậu không ngăn lại thì không còn một miếng mất , hơn nữa thức ăn trong chén cậu đã nhiều lắm rồi, nếu có thêm nữa lại bỏ thừa lại .

"Thôi được rồi. Mọi người đừng gắp nữa, tôi không ăn nhiều đến vậy đâu " Kuroko đen mặt mà mở lời lần thứ hai ngăn lại hành động của những người kia. Thật may vì bọn họ đã ngừng lại theo lời cậu nói.

Kuroko chán nản nhìn xuống chén cơm của mình, nó cao và hỗn tạp những món thức ăn do Tenkou làm, mặc dù rất ngon nhưng nhìn cảnh tượng này cậu ăn không vô nữa.

"Em rất gầy, nên ăn nhiều vào. Lỡ vào học lại có kẻ to con ăn hiếp em thì biết làm sao ." Nash là người lên tiếng trước để xóa đi sự im lặng đáng sợ xung quanh. Điều hắn lo là có lý chứ không phải sai. Trước khi về đây hắn đã tìm hiểu sơ tình hình an ninh trường học ở Nhật Bản. Đúng như hắn nghĩ, không được an ninh bao nhiêu cả. Cứ một năm lại có 5- 10 học sinh bị bắt nạt, có khi bị bức đến tự tử. Đa phần các nạn nhân là những học sinh thân hình không mấy khỏe khoắn , gia đình khó khăn , hay học quá giỏi cũng bị ghanh ghét mà bắt nạt. Kuroko của hắn nhỏ người như vậy, hiền lành như vậy, lại đáng yêu như vậy nhỡ bị kẻ khác bắt nạt hắn biết làm sao. Mấy vụ việc Đại ca trường học bắt nạt nhân mới hay những người khác bên Mỹ hắn đã từng gặp rồi, và chính hắn cũng từng là một trong những người bắt nạt nhân mới, nhưng kể từ khi gặp cậu hắn hoàn toàn thay đổi. Chính Nash cũng không rõ, rốt cuộc chính mình vì sao lại thay đổi thói quen đã bao nhiêu năm chỉ trong vòng vài tháng, người làm hắn thay đổi lại là một cậu nhóc mờ nhạt đến đáng thương. Đúng là , một khi hiệp ước định mệnh được mở ra, thì những ngườ trong vòng xoáy định mệnh đa phần đều vì đối phương mà thay đổi. Điều này không thể chối cãi.

"Anh ta nói không sai. Cái này tớ đồng ý. Cậu ăn ít như vậy, suốt ngày ăn chả bao nhiêu mà cứ uống mấy cái nước gì đó làm sao mà có sức khỏe được. "

"Đúng đó. Cái này tôi cũng đồng ý."

Kagami và cả Kise đều lên tiếng tán đồng lời nói của Nash. Đây là lần đầu tiên trong ngày kể từ khi gặp nhau ba người bọn họ lại hợp ý nhau như vậy. Làm Kuroko phải nghẹn lại lời muốn nói , đôi mày chau lại khó khăn nhìn chén cơm rồi lại nhìn sang Tenkou.

"Em đừng có nhìn anh. Mấy năm nay không có anh bên cạnh em nhìn xem em thành ra dạng gì rồi. Không chừng chỉ một tay liền có thể bế bổng em lên"

"Cả nii-san cũng theo bọn họ bắt nạt em. Các người là đang nghĩ tôi đây hiền quá với các người rồi phải không" Kuroko tức đến phát khóc. Lúc cần bọn họ hòa hợp thì bọ họ lại chiến tranh lạnh với nhau, lúc không cần thì ai nấy hợp sức lại để bắt nạt cậu. Cậu tức quá đi mà. Nhưng hiển nhiên giọng nói và gương mặt không lộ rõ, nhưng ánh mắt cậu có thể khiến người xung quanh e sợ.

"Thôi được rồi.. không bắt nạt em nữa. Làn này thôi ráng ăn đi. Mai có sức đi học. Mai là ngày nhập học đầu tiên của em đó" Tenkou thấy Kuroko nổi giận liền tìm cách để làm nó mất đi. Kì thật Kuroko giận cũng không có gì to tát, cơ mặt vẫn vẻ đáng yêu như vậy, giọng nói chỉ có phần trầm hơn lúc bình thường một chút, nhưng đôi mắt cậu lại là thứ đáng sợ nhất. Như ngọn lửa đang cháy trong băng vậy, đẹp đẽ nhưng lại lạnh lùng nóng bức. Nhưng Tenkou biết , Kuroko lúc nãy không phải là giận mà chỉ đáng lên án thôi, cậu đâu phải người dễ giận vì mấy chuyện nhỏ nhặt này , nên anh đành phải lựa lời mà nói để cậu chấp nhận mà ăn hết chén cơm .

Kuroko không còn lời nào để nói nữa, đành ngậm ngùi mà cố ăn hết chén cơm, bọn người xung quanh cũng không ăn nữa mà chỉ chú tâm nhìn cậu nhóc cúi đầu để ăn hết chén cơm như đứa trẻ bị bắt phạt. Bọn họ lúng càng ngày càng sâu rồi.

Buổi cơm chiều cứ thế trôi qua, trời dần dần chìm vào màn đêm yên tĩnh, nhóm người Nash, Kagami, Kise đã ra về, trong nhà giờ chỉ còn cậu và Tenkou.

Kuroko bị ép ăn no đến mệt cả người đi không nổi nữa, cố lê thân người lên phòng để tắm xong liền trở về giường mà nằm phịch xuống , mỗi lần ăn quá no cậu đều như vậy, rất lười vận động .

Nằm một hồi cảm thấy cần soạn lại chút đồ để ngày mai có thể vào trường ổn định mà không lằng nhằng tốn thời gian. Cậu cố dựng người ngồi dậy đi đến bàn học. Soạn lại chút sách vở cần đã mua, lục tìm tòi một hồi cậu thấy thiếu thiếu gì đó, là bức ảnh của cậu chụp chung với Thế Hệ Kì Tích , không tìm thấy nữa. Có lẽ nó đã bị đánh rơi trong căn phòng của cậu bên Mỹ rồi.

Có chút thất vọng cùng buồn bã, nhưng rồi cậu cố gượng cười mà bỏ qua việc đó. Mọi chuyện đã là quá khứ rồi, nhớ đến làm gì , có níu kéo được gì đâu chứ. Thôi thì cứ tùy theo tự nhiên vậy.

Đôi mắt đã không còn mở nổi nữa, Kuroko đến giường rồi dần chìm vào giấc ngủ, mong rằng ngày mai là một ngày mới êm đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro