Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau nữa tiếng lang thang chuẩn bị cho ngày đầu đi học,sân trường nay lại lặng thinh chỉ nghe tiếng ngáp dài ngáp ngắn của các cô cậu học sinh vì phải nghe thầy Hiệu trưởng giảng đạo cho các học sinh năm hai và năm ba, đặc biệt chú trọng giảng chi tiết và sâu sắc hơn cho các em năm nhất mới chuyển lên cao trung.

Nên thời gian bị tra tấn tinh thần và màng nhĩ bị kéo dài trong sự mệt mỏi không cách nào kéo lên được.

Sau buổi chào đón tân sinh của năm đầu các học sinh được phép tìm lớp của mình, Kuroko cũng bắt đầu tìm kiếm lớp mình được phân phó vào năm nay nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy lớp mình cần vào ở đâu vì vốn cậu mất bệnh mù đường, hơn nữa vừa trở về từ Nhật nên mọi thứ với cậu nơi đất Nhật quá đối xa lạ.

Suy đi nghĩ lại cũng thật lạ, nơi chính mình gắn bó hơn mười năm lại không mảy may nhớ lấy một chút gì , hay nói đơn giản không có cái gì gọi là quá sâu sắc tồn đọng lại trong tâm trí Kuroko cả.

Lạc lõng đưa mắt tìm kiếm khắp nơi lại thất vọng không thấy lớp mình cần vào. Kuroko cuối đầu dạo bước liền bất ngờ cảm thấy đau đau ở trán, ra là cậu không để ý xung quanh nên đã đụng phải ai đó rồi.

Ngước mắt lên nhìn xem đã đụng phải người nào , nào ngờ người này đối với cậu cũng không có gì xa lạ.

"Kuro sớm giờ cậu ở chốn nào vậy? Tớ tìm cậu mệt lắm cậu biết không? " Kagami hướng Kuroko vừa trách cứ cũng vừa lo lắng.

Kuroko sao có thể biết Kagami hắn đã lo lắng đến mức nào khi không thấy cậu bên cạnh. Cậu mờ nhạt như vậy nhỡ người khác không thấy lại làm bị thương cậu hắn biết phải làm sao đây, nhỡ cậu nhỏ người lại hiền lành quá mức lại bị kẻ nào đó trong trường bắt nạt mà không có hắn bảo vệ thì phải làm sao? Muôn vàn lần Kagami cầu mong Kuroko đừng xảy ra chuyện gì khi không có hắn bên cạnh , nếu không có hối hận cả đời cũng không chuộc hết lỗi.

Kuroko nghe Kagami mãi luyên thuyên đến mõi cả tai. Nhưng cũng cười đến hạnh phúc trước sự quan tâm của cậu bạn này.

"Thôi được rồi Kagami - kun, tớ không phải vẫn ổn sao? Cậu đừng làm quá sự việc lên như vậy được hay không ?"

" Nhưng... nhưng mà... " Kagami không nói nên lời , Kuroko đây là đang chê hắn phiền sao ? Hắn cũng đâu muốn nói nhiều chứ , chỉ là lo lắng cho cậu nên mới vậy thôi mà.

" Thôi được rồi đừng nhưng nữa. Sau này tớ sẽ chú ý , đi đâu sẽ nói cho cậu . Được chứ ?"

"Vậy được"

"Mà Kagami - kun cậu biết lớp 11B2 không chỉ tớ với , tớ bị lạc đường rồi. "

"11B2 ? Tớ và cậu học cùng lớp đó. Quá hay rồi. Không phải tốn công làm đơn xin chuyển lớp vẫn có thể học cùng lớp với Kuro. Tớ biết , đi theo tớ . " Nói rồi Kagami nắm lấy tay Kuroko kéo đi không để cậu kịp đáp lời hay phản ứng . Kagami tức tốc kéo người phía sau chạy đến lớp được xếp vào , trên môi luôn treo nụ cười tươi tắn tràn đầy sức sống của thiếu niên năng động. Người phía sau cũng không phàn nàn hay nói gì kẻ không để ý đến mình mà một mặt chạy , nhưng dù sao khoảnh khắc này Kuroko sẽ mãi không quên , người lạ thân quen đã luôn bên cạnh cậu mỗi khi cô đơn.

Lớp 11B2 hiện ngay trước mắt , có lẻ giáo viên vẫn còn họp nên vẫn chưa vào , lớp một phen nháo loạn . Không biết những người trong ấy có quen nhau từ trước hay không mà tám chuyện đến ồn ào cả lớp. Kuroko khá nhạy cảm với tiếng ồn vì khoảng thời gian.... chả mấy hay ho kia, nên vừa bước vào vai Kuroko khẽ run lên khó chịu, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ cố gắng kìm nén điều gì đó. Kagami do đi phía trước nên cũng không thấy được gương mặt cậu đang khó chịu phía sau , đến khi vào sâu bên trong lớp chợt nhiên lại im lặng lạ thường , chính Kuroko cũng thấy lạ , nhưng cậu không thích lo nhiều chuyện đến vậy nên theo Kagami bước đến dãy cuối lớp ngồi ngay ngắn mới nhìn đến xung quanh .

Kuroko quét mặt một lượt khắp lớp thấy đôi mắt mọi người có chút kì lạ , hình như nó hướng đến cậu và Kagami thì phải... nhưng mà... cậu và Kagami cũng như mọi người thôi có gì khác đâu.. có khác xíu là cậu hơi thấp hơn bọn họ thôi... có gì đặc biệt nữa đâu mà nhìn đến vậy...thật lạ ...

Kuroko là vậy nhưng Kagami thì biết cả , sao hắn lại không biết những đôi mắt kia đang là hướng đến người của hắn... à người bạn của Kagami hắn.. cậu đẹp như vậy mà... hiền như vậy mà... dáng cũng đẹp như vậy mà... ớ mà khoang... hình như sai sai gì đó... sao bọn họ có thể nhìn được Kuroko kia chứ ? Cậu không phải mờ nhạt lắm hay sao ? Hay do Kagami hắn nghĩ nhiều... tóm lại dù ra sao hắn cũng không cho ai nhìn Kuroko như vậy hết. Ngứa mắt chết đi được.

Vừa định đứng lên tìm cách phân tán những ánh mặt kì dị kia nhưng vẫn chưa kịp làm thì giáo viên chủ nhiệm lớp đã đến. Kagami đành im lặng ngồi xuống chỗ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro