Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian tiết đầu trôi qua trong sự nhàm chán của tất cả anh chị cô cậu học sinh năm nhất đang ngồi nghiêm chỉnh trong lớp , lý do cũng rất đơn giản , chỉ là một màn giới thiệu từ cô chủ nhiệm và các học sinh mới đến . Cô dặn dò và chỉ dẫn những điều mà năm nhất cần làm thế là hết tiết đầu , cô nhạt , lớp nhạt, nên không khí lớp cũng nhạt theo.

Đến tiết thứ 2 là tiết Toán , nghe đồn đại thầy bộ môn rất khó , Kagami quay xuống gọi thiếu niên đang say mê ngủ giấc yên lành.

Ánh nắng nhẹ buổi sớm rọi lên mái tóc thiên lam mềm dịu , gương mặt trắng thuần thanh tú mang chút đáng yêu , vài tia nắng và làn gió nhẹ lướt qua càng làm tăng thêm nét đẹp của thiếu niên ấy, như thiên thần chốn trần gian vậy. Kagami thật không nỡ phá vỡ cảnh đẹp này , đã rất nhiều lần hắn thấy cậu ngủ gật nhưng không lần nào thoát khỏi mị hoặc trước cảnh này cả... nhưng bây giờ là tình thế khác rồi. Hắn bắt buộc phải gọi cậu dậy... nếu không cả hai sẽ ra khỏi lớp ngay ngày đầu nhập học mất.

"Hei... Kuro mau tỉnh dậy đi... thầy toán sắp vào lớp rồi. Cậu không dậy là phải ra ngoài đứng phạt đó. "

"Ưm..... tớ... dậy rồi.. cậu đừng lắc nữa . Nhức đầu chết đi được. "Kuroko mệt mỏi mà mở mắt ra để nhìn người trước mặt, đôi mắt mơ màng tiếp nhận ánh sáng đột ngột khiến nó đau rát nên theo thói quen đôi tay dụi nhẹ qua , hành động đã quá quen thuộc với Kagami nhưng hắn lại không chống nổi độ sát thương của hành động này.

Kuroko hồi thần lại cũng là lúc thầy bộ môn Toán trang nghiêm bước vào , tiết học dài đằng đẳng như hằng hà sa số như hồi chuông tử thần bắt đầu. Nhưng nói học vậy thôi... ai học thì học.. cậu  ngủ thì ngủ cũng chả ai để ý đến. Cậu cũng không muốn như vậy ... chỉ là hôm qua có một số việc cần suy nghĩ nên có chút khó  ngủ .

Tiếng chuông báo ra  chơi như sợi dây cứu vớt lấy tâm hồn lãng trôi của những con người trong lớp.

Kuroko bị nó đánh thức nên đành cố gượng dậy vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo , Kagami đã sớm đến thư viện để đăng kí thành viên cậu lạc bộ nên cậu chỉ đành đi một mình.

Dòng nước mát lạnh chạm vào da thịt làm cậu có phần hơi tỉnh táo , hai tiết sau là tiết văn học nên khá thoải mái với người chuyên xã hội như Kuroko.

Định vào thư viện tìm gì đó đọc nhưng chưa kịp hướng bước đi đã bị tiếng trống trong bụng réo gọi đòi lắp đi khoảng trống , Kuroko đành chuyển hướng từ thư viện thành căn tin trường  .

Căn tin giờ ra chơi đông đúc người mua  , khiến bước chân Kuroko không thể dễ dàng di chuyển. Muốn đến nơi bán bánh mỳ mua đại một cái ăn để lót dạ nhưng chưa kịp di chuyển đã bị vấp chân mà chúi người về phía trước. Hai mắt nhắm nghiền chuẩn bị chịu đau khi tiếp đất nhưng lại không như cậu tưởng , cảm nhận có vòng tay ấm bao bọc lấy chiếc eo nhỏ của mình, đầu tựa vào vòm ngực ấm áp săn chắc của nam nhân cao hơn mình hơn 1 cái đầu.

Dần hé mắt ra nhìn người đã đỡ lấy thân cậu, hóa ra cũng chả ai xa lạ... người này vẫn luôn xuất hiện những lúc cậu gặp chuyện , đôi khi cậu nghĩ hắn có khi nào đang theo dõi mình hay không mà lại có mặt đúng lúc đến vậy.

"Đi đứng không nhìn đường.. em đây là muốn tự hại mình bị thương?" Nash không tình nguyện buông ra cánh tay đang đặt ở vị trí nhạy cảm của Kuroko , đôi mắt lo lắng có chút tức giận nhìn thiếu niên mờ nhạt đối diện.

"Cũng đâu phải lỗi của tôi, anh không thấy đông người sao ? Là tôi bị vấp té đó chứ không phải không nhìn đường" Kuroko thoáng bất ngờ trước vẻ mặt của Nash, hắn làm gì mà căng đến muốn đứt dây đàn như vậy cơ chứ , khó hiểu chết đi được.

"Tên nhóc tóc đỏ hay theo em đi đâu mất rồi ? Sao không nhờ nó mua hộ . Em nhìn thân thể mình xem , muốn bị nghẹt chết sao?"

"Cậu ấy bận rồi... anh quan tâm nhiều làm gì chứ... trân trọng mời Nash-san nhường đường , tôi muốn mua đồ ăn"

"Thế sao không gọi tôi? Tôi từng nói sẽ giúp em vô điều kiện , em đây là quên rồi ?"

"Có lẽ... trí nhớ tôi không tốt nên đã quên rồi"

"Thật hết nói nổi em đấy nhóc. Để tôi nói lại lần nữa . Cần gì cứ gọi tôi. Đừng cố làm những gì mình không có khả năng , em bị thương hay xảy ra chuyện gì tôi đau ở đây này " Nash thâm tình hướng ánh mắt đến Kuroko khom người bày tỏ lời muốn nói , tay nắm lấy tay cậu đặt tại vị trí bên trái vùng ngực làm mọi người xung quanh một phen có chuyện vui để coi.

Kuroko mặt nóng hổi dần hiện lên vệt hồng do e ngại tạo nên , cậu rút nhanh tay mình ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của Nash , gương mặt ửng hồng đáng yêu cúi gầm che đi sự xấu hổ. Ai đời lại cứ thế nắm tay nắm chân giữa chốn đông người chứ , còn nói to cho mọi người biết , hắn đây là muốn công khai đánh dấu cái gì ? Có nghĩ đến cảm xúc của cậu hay không vậy chứ..hậu quả của việc vừa rồi chính là 2  người trở  thành chủ đề bàn tán của trường.

"Nash-san xin anh chú ý "

"Tôi chú ý đến em được rồi"

"Anh đừng có mà vô lý như vậy "

"Tôi chính là thích vô lý như vậy đấy. Em có giỏi thì nói lý tôi xem"

Kuroko chán nản xoay mặt đi nơi khác , quay bước đi rời khỏi căn tin mà không thèm mua thức uống hay đồ ăn gì nữa. Đói mà còn gặp người nhây như Nash nữa thì còn hơi sức đâu mà ăn.

Sau khi rời đi khỏi chốn đông đúc người còn có nam nhân phiền phức , Kuroko cảm thấy có chút chán , giờ ra chơi còn chưa hết vào lớp giờ này cũng chỉ có buồn ngủ thêm , nên quyết định tiếp theo chính là dạo quanh trường.

Gió thu dịu nhẹ lướt qua vờn mái tóc thiên lam , ánh nắng có chút mờ nhạt xuyên qua tàn lá rộng , sân trường có chút náo nhiệt đông vui , cả sân thể thao ở các điểm trong trường cũng  thật náo nhiệt, từ từ cất bước chân cảm nhận sự mát dịu của gió , mùi hương của Tử Đằng và chút ấm áp của ánh nắng , Kuroko cảm thấy trong người thoải mái hơn rất nhiều. Cũng đã lâu rồi... cậu không cảm nhận được những thứ này.

Tâm tình đang dần bình ổn đôi mắt băng lam lại bị thu hút bởi một nhóm nữ sinh ồn ào chen lấn phía xa xa gần cổng trường , tuy rất nhiều người vây quanh nhưng đôi mắt câu vẫn có thể thấy được mái tóc màu kim quang với dáng vẻ lãng tử siêu soái cùng đôi mắt phượng của nam nhân phía trước.

Định xoay người rời đi nhưng chưa kịp bước đã bị tiếng kêu của người phía sau ngăn chặn.

"Kurokocchi... đợi tớ với..." Kise né tránh những nữ sinh xung mà thất thanh gọi lớn tên cậu khiến nhiều người xung quanh phải chú ý.

Hắn vừa chạy đến đã nhào vào người Kuroko mà cọ tới cọ lui ôm ôm kéo kéo khiến cậu khó chịu chết đi được , còn lại bị nhiều người nhòm ngó, thực hết biết cách phải làm sao .

"Kise - kun thỉnh cậu buông tớ ra, cậu ôm như vậy tớ thật sự rất nhột đó" Kuroko vẫn nguyên trạng biểu cảm vô  tình , giọng nói có vài phần vô tình dửng dưng hơn trước, Kise thoáng đơ người khi tiếp nhận giọng điệu ấy của Kuroko , có điều hắn nhanh chóng che giấu sự bất mãn đó bằng nụ cười tươi rói như mọi khi .

"Người ta là do nhớ cậu mà... cậu lại phũ như vậy.. đau lòng người ta quá rồi nè "

"....."Kuroko

"Thôi không đùa cậu nữa..tớ đến đây là có mục đích chính đáng đó. "

"Mời cậu nói rõ "

"Kurokocchi à đừng lạnh lùng như vậy chứ. Tớ từ xa đến đây là vì cậu đó. Kuroko à ngôi trường này dù cơ sở hạ tầng có ổn và mới đi chăng nữa cũng  không hợp với cậu đâu , hơn nữa không ai bảo vệ và chăm sóc cậu cả . Hay cậu chuyển về Kaijo với tớ đi, chúng ta có thể cùng chơi bóng rổ, tớ cũng có thể chăm sóc cậu. Chúng ta lại như trước . Có được không ?" Kise nói ra một tràng dài mang sự vui vẻ và chờ mong , mong người đối diện chấp nhận hắn , mong người đối diện về bên hắn, ở cạnh hắn ,và chỉ thuộc về mình hắn thôi. Hắn cứ như vậy  cười típ mắt chờ mong mà không để ý đến gương mặt có vài nét thâm trầm của Kuroko , hơn nữa còn hiện lên nụ cười giễu cợt.

"Đa tạ lời đề nghị của Kise-kun. Nhưng cho tớ xin trân trọng từ  chối"

"Sao như vậy ? Cậu không muốn chúng ta vui vẻ như trước sao Kurokocchi?" Kise có  chút hoang mang cùng không đồng tình vì ý kiến của Kuroko.

"Kise-kun... quá khứ chỉ còn là quá khứ. ... nhưng mình sẽ không coi nó là quá khứ bi thương , tớ sẽ xem nó là kỉ niệm , khoảng kỉ niệm đẹp mà tớ cùng các cậu trải qua ... nhưng... nó dù gì cũng đã qua rồi, không còn tồn đọng trong kí ức của tớ nữa. Thứ đã mất rồi , sao có thể tìm lại? Mọi thứ ở đây đối với tớ rất tốt , nên tớ không muốn đi đâu cả , đa tạ cậu đã quan tâm đến tớ. Cũng sắp đến giờ lên lớp rồi. Tạm biệt cậu"Kuroko câu lên môi nụ cười mỉa mai chua xót. Là ai đã từng rời bỏ cậu , lúc cậu đang ở vực sâu của thất vọng , bi thảm sao không thấy ai đến hỏi một câu , giờ lại muốn trở về như xưa?? Quá nực cười rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro