Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thư viện vắng bóng người vì là thời gian vào tiết , gió lùa qua rèm khẽ phất nhẹ đu đưa. Gió vờn qua tóc mai màu  thiên thanh dịu nhẹ , cùng chút ánh nắng nhạt màu chiếu rọi từng ánh mờ lên gương mặt tái nhợt vô cảm .

Trống đã vào tiết hơn 10 phút nhưng Kuroko vẫn cứ thản nhiên ngồi cạnh cửa sổ , đưa ánh mắt xa xăm hướng đến bầu trời trong vắt xanh thẳm kia , chỉ là ánh mắt ấy sao vô định quá , nhìn đến không rõ tiêu cự , như chưa thể xác định được định hướng sắp tới.

Tâm trí vờn quanh mớ suy nghĩ vẩn vơ bởi những câu nói lúc nãy Kise phát ra , tâm có chút nhói đau nhưng rồi lại mau chóng qua đi như chưa từng tồn tại.

Tâm cậu vốn đã chết kể từ ngày bọn họ nói lời vô tình không cần đến cậu ,lòng tự trọng của cậu không phải nhỏ , dù cậu có quý trọng tình bạn ấy đến đâu , cũng không nên không có một chút liêm sĩ khi người khác đã không cần đến mình mà chính mìn lại cố tình đình trệ níu kéo. Lí trí không cho phép cậu làm vậy. Qua rồi thì chính là quá khứ , đã là quá khứ sao có thể tồn tại hai chữ ' nếu như ' . Quá muộn để cứu vãn mọi thứ. Cậu không thể cứ mãi yếu đuối, cuộc sống này không thích hợp.

"Nhóc... nè... Kuro....Tetsu... "

"A... anh.... anh gọi tôi sao ?"

Thần trí lơ đãng bị kéo về bởi tiếng gọi của một nam nhân nào đó , giọng người ấy có chút lo lắng hoảng loạn . Đúng... người ấy là lo cho Kuroko, rất lo là đằng khác  . Đã rất nhiều lần hắn thấy Kuroko ngồi thất thần trong thư viện trường , từ Mỹ về đến Nhật vẫn vậy không đổi. Nhưng chưa lần nào hắn thấy cậu thất thần đến mức ánh mắt trong veo thoáng mịt mờ tăm tối , thần trí không ở tại thể xác này mà kêu mãi không đáp lời. Cậu như vậy tim hắn thực sự rất đau. Hắn không rõ chính mình sao lại đau đến mức khó thở khi một người con trai xa lạ quen biết chưa bao lâu trước mặc hắn luôn thất thần . Hắn không rõ . Hắn không biết. Hắn chỉ biết... phải mau giúp cậu vui.

"Không gọi em thì là gọi ai? Nhớ đến ai à? Thất thần như vậy? Tôi gọi hơn chục lần rồi đó"

"À... không có gì. Chỉ là đang suy ngẫm chút việc ."

"Suy nghĩ đến tôi sao?"

"Tự suy viễn"

Nói rồi Kuroko xếp sách lại bỏ vào cặp rời đi. Dù sao bây giờ cũng học không vô đầu nổi, có vào lớp cũng chỉ ngồi chơi chả làm gì nên thôi nghĩ luôn cho khỏe. Hôm khác sẽ bù lại.

Nash thấy người rời đi cũng cất bước theo cùng cậu song song rời khỏi trường. Trường cũng thực lạ , hôm nay lại không có bảo vệ canh cổng nên cả hai cứ thế thong dong rời khỏi trường.

Về nhà giờ này cũng không có ai , chán lại thêm chán, Kuroko ghé vào Maiji Bunger mua cho mình thức uống vanila shake quen thuộc , rồi đến gốc khuất cạnh cửa trong quán mà nhâm nhi ly nước , độ mắt vẫn không màng đến người đối diện nhìn mà chỉ nhìn ngắm đường phố tấp nập qua tấm kính trong.

"Nè.. nhóc.. ngoài đó có gì đẹp mà nhìn mãi vậy? Không biết chán sao?"

"Không chán" vẫn giọng nói thản nhiên không cảm xúc phát ra nhưng người nào đó đối diện lại không thấy chán mà ngược lại còm cảm thấy thú vị.

"Nè.. Kuro.. đừng lạnh lùng như vậy chứ. Tìm gì đó nói đi. Im lặng mãi chán lắm"

"Không có gì để nói"

"Do em không chịu nói thôi. Nếu em chịu nói thì sẽ có rất nhiều chuyện để nói đấy."

"Chuyện gì ???"

"Chẳng hạn em ăn gì mà đáng yêu vậy ? Nhưng không hay cười , em cười lên rất đáng yêu đó"

Kuroko"....." đôi mắt khó hiểu nhìn kẻ nói ra những lời lạ lẫm vừa rồi. Đôi lúc cậu muốn hỏi hắn có bình thường hay không nữa.

"Ha..ha...thôi..thôi.. không đùa em nữa. Hay bàn đến việc em từng là bóng ma của ngôi trường sơ trung nổi tiếng nhất Nhật Bản lúc trước - trường sơ trung Teiko?"

Đôi mắt Kuroko đanh lại , đôi mày thanh tú nhíu lại khó hiểu nhìn Nash, rõ là hắn tận bên kia địa cầu, lại có thể biết được quá khứ của cậu. Hắn không hề đơn giản...

"Anh... sao lại biết ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro