Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió nhẹ lao xao lướt qua cánh rèm trắng mỏng. Bóng người con trai với mái tóc màu xanh sáng nhẹ nhàng, đôi mắt nhắm nghiền trong giấc ngủ êm.

Vài tia nắng lọt qua khe cửa, chiếu vào gương mặt nhỏ nhắn với làn da nhợt nhạt. Đôi mắt dần hé mở trong mơ màng, đồng tử vẫn còn đọng sương.

Cậu ngồi dậy vươn vai đón ngày mới , nhưng vẫn còn vẻ uể oải vì đêm qua thức khuya với những giọt nước mắt. Khóe mắt đau rát rướm đỏ .

Cậu lòm còm ngồi dậy đi vào nhà WC làm vệ sinh cá nhân. Mệt mỏi thay bộ đồ ngủ bằng bộ đồ đồng phục học sinh trường học cậu mới chuyển qua Mỹ.

Bộ đồng phục chỉ vỏn vẹn cái áo sơ mi và chiếc quần tây đen. Bên ngoài là cái áo khoác màu đen viền trắng.

Cầm lấy chiếc cặp để trên bàn học , cậu bước đi ra khỏi nhà trong sự mệt mỏi và chán nản , cậu đâu hề biết một thứ đã rơi ra từ chiếc cặp ấy và đã nằm trong gốc cạnh bàn.

Bước ra khỏi cửa với khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Không phải là Nhật Bản với những tán cây Anh Đào và Tử Đằng , không phải là nơi lưa thưa vài bóng người đi tới đi lui. Mà nơi đây nhộn nhịp ồn ào ngày đêm. Thành phố New Your xa hoa lắm người.

Đối diện là một đống người tụ lại một sân bóng rổ. Tiếng la hét ồn ào cùng tiếng vỗ tay vang lên khắp cả sân đấu. Cậu tò mò tiến lại gần trong sự ngạc nhiên nhưng cũng kèm theo đau đớn.

Trước mắt cậu là 2 đội đấu bóng rổ đường phố đang đấu với nhau. Trên sân đang là tình huống của 2 Ace của 2 đội. Tình hình khá gay cắn. Người con trai tóc vàng trên cánh tay trái có hình xăm đang dẫn bóng lên rổ đối phương với tốc độ nhanh nhưng động tác hoàn mỹ và rất đẹp. Hắn nhảy lên úp rổ ghi 2 điểm đồng thời trận đấu kết thúc

Tỷ số 2 bên xít xoa nhau . Không cách xa là mấy. Hơn nữa chiều cao và lối dẫn bóng của bọn họ đạt trình độ cao. Các kĩ thuật nhanh gọn nhưng lại hoàn chỉnh. Cho thấy họ cũng không phải dân tầm thường .

Trận đấu kết thúc mọi người bắt đầu tản ra đi làm việc mình cần làm. Kuroko với đôi mắt xanh nhạt sâu thẫm nỗi buồn cũng cuối mặt bắt đầu xoay người rời đi.

Ngay lúc ấy , cậu không hề biết ngay lúc mọi người tản ra, đã có 1 đôi mắt dõi theo bóng hình cậu . Đôi mắt ấy ngay lúc cậu xuất hiện đã nhìn vào cậu, nhưng cậu lại không chú ý. Cậu nghĩ mình sử dung Micderiction thì sẽ không ai thấy mình. Nhưng nào ngờ nó lại là cái thú vị cho kẻ trong sân .

Bước đi 1 mình trên con đường lạ. Cậu nhớ đến những ngày sơ trung cùng bọn họ đùa giỡn , nói cười , và nhớ lắm những lúc cùng họ chiến đấu trên sân , và dĩ nhiên nhớ luôn những câu nói bọn họ đã đâm vào tim cậu

" Tôi không cần cái bóng yếu ớt như cậu , thứ đánh bại tôi chỉ có tôi "

" Tôi chỉ xem cậu như một quân cờ trên ván cờ của tôi mà thôi"

" Cậu phiền quá đấy "

"Cậu yếu quá đấy "

" Tớ phải đấu 1 on 1 với Aominecchi rồi "

Cậu giễu cợt bản thân, tự cười khổ , nghĩ mình sao lại ngây thơ đến vậy . Cậu đã quá dễ dàng tin tưởng vào người khác, cố gắng hi sinh luyện tập để có thể giỏi như họ, nhưng cố gắng rồi cũng được gì chứ.

Cậu cứ đơ người mà đi vào lớp. Tìm một chỗ nào đó yên tĩnh mà ngồi. Cậu không thích quá ồn ào, không thích nói chuyện quá nhiều nên chỗ ngồi thích hợp với cậu là chỗ cuối tổ 3 - kế vách cửa sổ , nơi này khá thuận lợi cho việc học tập và hợp với tính cách của cậu.

Đôi tay nhỏ nhắn chống vào chiếc cằm trắng xinh , đôi mắt xanh hướng ra cửa sổ. Cậu cứ nhìn bầu trời xanh , trong đầu không ngừng nhớ đến hình ảnh bọn họ.

Cứ mãi ngơ người, cậu không biết đã có người ngồi kế cậu từ lúc nào rồi , và đôi mắt ấy không hề tách ra khỏi cậu từ lúc hắn vào chỗ ngồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro