Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cứ nhìn cậu 1 lúc lâu không thấy cậu quay lại. Hắn đành đưa tay lên vai giục cậu quay lại vì chuông reo và giáo viên sắp vô tiết đầu.

Tay hắn vừa chạm vai cậu , điều đầu tiên hắn nghĩ là " gầy quá " . Cậu như cảm nhận được có gì đó cứ nhìn mình và có cảm giác ấm áp nơi vai trái.

Bỏ xuống cái tay vẫn chống cằm cậu quay đầu lại hướng có cái tay để nơi vai mình , gương mặt poker face nhưng vẫn còn nét đáng yêu với đôi mắt thản nhiên màu xanh lam nhìn vào hắn.

Người con trai mái tóc màu đỏ đậm với đôi mắt cùng màu. Ánh mắt và khí thế tỏa ra từ hắn cứ như 1 con sư tử vậy , rất oai , rất mạnh mẽ và ..... rất giống người đó.

Lúc cậu quay qua nhìn hắn cũng đồng thời hai mắt cậu giao với đôi đồng tử của hắn. Mặt hắn đỏ lên không hiểu lý do , trái tim bỗng nhiên như lỗi 1 nhịp vậy.

" À... ukm..... cô sắp vào ... thấy cậu vẫn chưa chuẩn bị nên tôi gọi cậu... " Kagami ấp úng nói.

" ukm. Cảm ơn " Kuroko nói cảm ơn xong rồi cúi mặt lấy sách vở cho tiết đầu

Hắn ngạc nhiên với gương mặt thản nhiên trước mọi việc của cậu. Lúc đầu cậu còn hoảng hồn vì chỗ ngồi của cậu vốn không có ai nhưng lại có chiếc cặp. Cậu còn tưởng của người mới chuyển vào lớp. Nhưng cậu chờ mãi đến lúc chuông reo vào học , tất cả đã vào chỗ ngồi rồi tại sao chỗ đó vẫn còn trống . Đến một lúc sao cậu nhìn kĩ mới để ý thì ra chỗ đó có người.

Hai tiết học trôi qua khá mệt mỏi vì giáo viên quá gắt, mà nó lại là tiết toán. Cậu vốn mờ nhạt nên cậu học khá dễ dàng ,mọi người cũng không chú ý gì đến , kể cả cô giáo. Thậm chí cô xém ghi cậu vắng trong ngày đầu đi học mà chưa xin phép cho đến khi cậu giơ tay có mặt.

Giờ ra chơi đã như một liều thuốc cứu mạng cho những học sinh trong lớp. Mọi người đều tản đi xuống căn tin , chỉ còn cậu vẫn ngồi chỗ cũ nhìn xuống sân trường. Bên vách trái sân là sân bóng. Ra chơi là thời khắc cho các tuyển thủ tài năng của trường thể hiện tài năng với nhau.

Trong sân là cuộc đối kháng giữa lớp cao trung năm nhất và sơ trung năm cuối. Vì đây là trường lớn nhất ở New York nên sơ trung và cao trung cùng trường. Nhưng phân ra thành khu. Trường này nổi danh với các tuyển thủ bóng tài năng.

Cậu nhìn từ trên lầu nhìn xuống có vẻ như trận đấu đang vào cao trào. Nhìn có vẻ như là đấu 1 on 1 . Người đấu là 1 người tóc đỏ đậm và người tóc vàng lúc sáng cậu gặp.

Cậu không để ý lắm đến nó , mà chỉ nhớ lại lúc cậu gặp họ dưới tán cây Tử Đằng . Là hắn phát hiện ra tài năng cậu , là hắn cùng cậu chơi bóng và tập luyện , là bọn họ đã cho cậu thấy niềm vui và ước mơ nhưng rồi cũng vì bọn họ mà cậu lại đau thấu lòng.

Cậu cứ nghĩ mãi mà không biết có người đã gọi cậu đã từ lâu , và nước mắt tự lúc nào trong khóe mắt trào ra. Cậu bừng tĩnh khỏi hồi ức và nhìn về phía người lay cậu.

Hắn đưa cho cậu chiếc hambuger mà hắn đã mua cho cậu như để chào đón người bạn mới.

" Cho cậu đó " Kagami đưa bánh cho cậu xong liền ngồi đến chỗ của mình mà uống vội vã chai nước cầm trong tay. Do đấu đối kháng với đàn anh nên khá mệt , phần vì thời tiết hôm nay khá nóng nên việc tốn nước là điều thường tình.

" ukm. Cảm .. ơn " cậu nhận lấy chiếc bánh rồi ngước mặt về hắn cảm ơn.

Sao một hồi hắn như quên phải việc gì đó mà bỏ chai nước ra khỏi miệng , nhanh chóng quay người hướng cậu. Lấp ba lấp bấp nói chữ được chữ không

" Cậu... là... ờ... học sinh mới đến sao ? "

" ukm . Tôi mới chuyển đến "

" Cậu tên ... à ukm... cậu tên gì vậy " hắn như lần đầu tự làm quen với người lạ nên không quen lắm. Hơn nước người lạ này đúng thật khá kì quái đi.

" Kuroko Tetsuya" cậu trả lời với đôi mắt thản nhiên nhưng nhìn kĩ thì sâu trong đó là sự trống rỗng mờ nhạt.

" Oh . Vậy cậu là người Nhật Bản à " hắn như được mùa mà vui rồi bắt lấy tay cậu

" ukm" cậu trả lời nhẹ nhàng chỉ với 1 từ.

" Thế là người quen rồi. Tôi cũng người Nhật. Tôi tên Kagami Taiga. Mong được làm làm quen " hắn cười đến híp cả mắt đưa tay ra bắt tay với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro