Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói hắn vừa nói xong chưa kịp bắt tay trò chuyện để làm quen thêm với cậu thì bị cắt ngang bởi tiếng chuông reo vô tiết.
Reng ... .. Reng. Tiếng chuông reo vang báo hiệu tiết học thứ 3 bắt đầu. Cậu cũng quay lại vị trí của mình chuẩn bị sách vở cho tiết tiếp theo.

Giáo viên tiết tiếp theo bước vào. Thời gian học chỉ mới bắt được khoảng 10 phút thì cậu đã ngủ mất rồi. Vì mãi say ngủ nên cậu nào hay có 1 ánh mắt đã dõi theo cậu ngay lúc cậu gục đầu xuống bàn ngủ.

Tựa như thiên thần vậy. Thay vì gương mặt poker face lúc sáng , thay lại lúc ngủ gương mặt cậu lại rất dịu dàng và như có nụ cười nhẹ vậy, rất đáng yêu. Đôi mắt nhắm nghiền trong giấc ngủ yên bình, gương mặt nhợt nhạt làm cho cậu thêm đẹp hơn.

Hắn cứ nhìn cậu bất chấp không nghe giáo viên giảng cái gì cả. Thế là 2 tiết vở hắn trắng tinh không một con chữ.

Thời gian cứ dần mãi trôi, mặc dù đã ra chơi nhưng sự mệt mỏi vẫn hiện trên mặt của mọi người trong lớp. Hôm nay toàn tiết tự nhiên nên rút muốn cạn sức lực và tinh thần của cả lớp.

Reng... reng... một lần nữa tiếng chuông báo 15 phút giải lao 4 tiết reo lên, nó như lần nữa cứu vớt lấy chút sức sống còn sót lại của cả lớp.

Ai cũng có vẻ mệt mỏi , nhưng cậu thì lại khác, cậu khá thoải mái vì đã có người chắn cho cậu ngủ. Nhưng nếu hắn không chắn thì cũng chả sao , vì vốn cậu mờ nhạt , đầu buổi tên cậu đã có trong danh sách có mặt , những tiết sao giáo viên sẽ không kiểm tra , nên cậu không lo sẽ có ai đó phá giấc ngủ của cậu hay tên cậu xuất hiện trong sổ đầu bài.

Đang ngủ say thì cậu bị đánh thức bởi tiếng ồn ào náo nhiệt từ phía cửa lớp. Những tiếng bàn tán , khen ngợi , những đôi mắt ngưỡng mộ cùng e sợ cũng có

" Nash học trưởng đến đây làm gì thế nhỉ ?"

" Nash học trưởng ngầu quá à ."

" Trời ơi tự nhiên hôm nay Nash học trưởng lại đến đây ? Ai đã chọc giận anh ấy à ?"

Những câu nói cứ xôn xao . Cậu bị tiếng ồn đánh thức, cậu ngồi bật dậy, theo thói quen đưa tay lên dụi dụi mắt khi vừa tỉnh dậy, như chú mèo vậy, đáng yêu vô cùng . Cậu cứ nghĩ đây là chuyện bình thường vì thói quen này của cậu cũng chả có gì đặc biệt.

Nhưng bây giờ, hành động đó là thứ vũ khí đánh thẳng vào tim và đôi mắt kẻ vừa bước vào lớp và kẻ ngồi cạnh cậu

Hắn càng lúc càng bước gần chỗ cậu, cậu cũng không để ý mà dụi dụi đôi mắt cho tan đi màn sương mờ trong đồng tử. Kagami vì thấy hắn đi càng lúc một gần hơn chỗ hắn và cậu , liền sợ hắn gây chuyện không tốt với cậu nên đã đứng lên bắt chuyện cắt ngang hắn

" Nè ! Lúc nãy tôi thua anh nên đã theo yêu cầu của anh trả tiền phần ăn và nước uống của anh rồi , anh lại muốn gây sự ? " Kagami đứng lên chỉ tay vào mặt hắn nói.

" Nào có gây sự ! Tôi chỉ đến để xem thử học sinh mới đến nhiw thế nào thôi." Đôi mắt lục bích hơi cong , khóe môi lộ ra nụ cười tươi hoàn mỹ nhưng đầy ẩn ý .

Cậu vẫn chưa rõ việc gì đã xảy ra , nãy giờ cậu chỉ quan sát người này . Mái tóc màu vàng tựa tia nắng , đôi mắt lục bích tinh tế , gương mặt tinh xảo từng đường nét . Lúc đầu cậu nhìn lờ mờ màu tóc cứ nghĩ rằng Kise , nhưng khi nhìn kĩ thì không phải. Kise có mắt cùng màu tóc , dáng vấp Kise đúng là có cao nhưng không thô to cơ bắp đầy người . Hơn nữa Kise đúng là có xỏ khuy nhưng không xăm hình.

Hắn bước đến đứng bên cạnh cậu. Nghiêng người nhìn rõ cậu hơn , cậu lại theo phản xạ lùi về sau ghế.

" Cậu là học sinh mới đến ?" Hắn vừa cười vừa hỏi cậu

" Ukm ! Có gì không ? " cậu ngây người không rõ hắn có chủ đích gì. Đôi mắt mở to ngước nhìn người trước mặt, đôi môi hồng đào nhấp nhấp đáng yêu.

" Hừm , không gì . Chỉ là muốn biết gương mặt học sinh mới như nào thôi . Có gì cần giúp đỡ cứ tìm tôi " hắn ngang nhiên nói

Mọi người xung quanh trầm trồ trước câu nói của hắn. Xưa nay ở trường không ai không biết hắn vốn thay người yêu như thay áo vậy. Nghĩ mình con hiệu trưởng trường mà cư nhiên càng quấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Hắn đúng là có quậy phá, nhưng học rất tốt và chơi thể thao rất giỏi . Hắn như ngôi sao thể thao của trường.

Hôm nay hắn lại hạ mình giúp đỡ một người xa lạ mới chuyển đến, đúng thật là chuyện lạ hiếm thấy .

" Ukm ! Cảm ơn . Nhưng tôi vẫn ổn , không cần giúp " cậu ngạc nhiên nhưng trong mắt là sự đề phòng nhìn hắn.

" Cậu chắc chắn mình không cần giúp đỡ sao ? Cậu quá tự tin rồi , sao này dần rồi cậu sẽ biết "
Hắn đứng thẳng người dậy, vừa quay người vừa nói.

Đôi mắt cậu dõi theo hắn kèm theo sự tò mò. Hắn có ý gì với cậu ? Tại sao hắn lại muốn giúp cậu ? Cậu có quen hắn à ? Mà hình như cậu đã gặp hắn rồi thì phải ? Rất nhiều nghi vấn trong đầu cậu nhưng không biết cách nào giải bài.

Nhờ tiếng chuống reo vào tiết và tiếng Kagami gọi mà cậu hồi thần lại chuẩn bị tiết học cuối cùng buổi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro