Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagami không hiểu tại sao cứ thấy Nash tiếp cận cậu thì trong lòng hắn lại khó chịu. Hắn không hiểu tại sao lại vậy. Trong lòng hắn cứ rối bù những thắc mắc ." Hắn tiếp cận cậu làm gì ? Vì cái gì hắn lại làm vậy ? Mới nói chuyện vài câu thôi mà , làm gì tỏ ra thân mật vậy chứ ?" Thật đau đầu và khó hiểu .

Hắn bưng cay thức ăn gồm 2 cái bánh sanwich và 2 chai nước ngọt có gas. Đặt lên bàn với gương mặt khó chịu. Cậu không hiểu hắn vì sao lại vậy, hơi nghiêng đầu thắc mắc .

" Cậu sao vậy ? Khó chịu sao ?"

" Không có gì ? Cậu đừng để tâm . Thức ăn này , cậu ăn đi "  nói rồi hắn lấy cái bánh của mình vừa nhai vừa tu chai nước với sự khó chịu. Cậu cũng không quá để ý tới biểu hiện của hắn mà chậm rãi ăn phần của mình.

Sao bữa ăn trưa , 2 nguòi rời khỏi căn tin đi dạo quanh trường để giết thời gian. Sân trường được trồng nhiều cây và có mái che nên rất mát mẻ.  Đi được 1 lúc  Kagami chợt xoay người sang cậu 1 chút mà hỏi

" Cậu đến từ Nhật , vậy chắc cậu cũng biết đến đội bóng rổ mang tên "Thế Hệ Kì Tích" chứ. Họ chơi bóng có phải rất hay không ?"hắn cứ vô tư hỏi không để ý đến cậu đã đứng xa nơi hắn. Dứt câu hỏi hắn quay lại nhìn thấy cậu đứng phía sao trầm mặc, hắn liền chạy lại chỗ cậu.

" Cậu có sao không vậy Kuroko?"hắn cầm 2 bên vai cậu mà lay mong cậu đáp lời hắn.

" Họ.... rất .. mạnh." Cậu trả lời mà giọng run run, cổ họng như tắc nghẹn không thể nói được như cố gượng để nói. Cậu cố kiềm chế để không khóc . Nhưng cậu đã cuối mặt , phần mái của cậu rất dài nên đã che khuất muốn hết gương mặt nên nên Kagami không thấy rõ cảm xúc cậu. Nên hắn cứ thế mà hỏi tiếp.

" Tôi nghe nói ngoài 5 thành viên của GoM thì còn có 1 thành viên số 6 được gọi là bóng mà  phải không ? Cầu thủ đó có tồn tại thật à?"  Hắn đi kế bên cậu hỏi.

" Ukm. Nhưng cầu thỉ đó cũng chỉ là cái bóng , như một quân cờ trong trận đấu của họ mà thôi." Cậu đã rất cố gắng kìm giọng lại nhưng vẫn còn run.

"Oh. Vậy cầu thủ đó tên gì vậy ? Cậu biết không ?"

"Không biết " cậu vẫn nhàn nhạt trả lời. Dạo bước 1 hồi rồi cũng đến tiết thể dục. Cậu và hắn vào phòng thay đồ để thay bộ đồng phục thành bộ thể dục  .

Vì Kagami muốn tự mình lấy đồ thay cho cả 2 nên hướng dẫn cậu đi đến phòng thay đồ trước ,chính  mình lên lấy rồi sẽ theo sao cậu. Được sự đồng ý của cậu hắn vui vẻ chạy tót đến lớp lấy đồ. Cậu thì dạo bước 1 mình đi đến phòng thay đồ dành cho nam.

Vừa cởi chiếc áo khoác ra , cái sơ mi trong chưa được tháo hết khuy thì cậu đã nghe tiếng ồn từ phía trước cửa phòng rồi. Chưa gài khuy lại cậu hơi khó chịu bước ra xem ai mà ồn ào như vậy. Vì giờ này khá ít học sinh còn ở lại trường nên trường khá vắng . Giờ lại nghe tiếng ồn thật khó chịu, cậu không thích ồn ào xíu nào.

Càng ra gần cửa tiếng ồn càng rõ , nghe thoáng qua hình như tiếng gây nhau của 2 người 1 nam 1 nữ. Cậu mở cửa toang ra thì chưa gì đã thấy cảnh không nên thấy rồi. Là 1 cô gái ăn mặc khá hở hang đang kiss với 1 người nam nhân. Nhìn màu tóc cũng biết người nam nhân đó là Nash.

Nash nghe tiếng mở cửa , đoạn đẩy cô gái đó ra , liếc mắc sáng thân ảnh nhỏ vói chiếc sơ mi gỡ đã gần hết phần khuy. Làn da trắng ngần lộ ra rõ ràng. Hắn cười nhếch mép rồi hơi khom người bảo cô gái về trước. Còn hắn thì xoay người đi về hướng cậu. Cậu thấy cô gái đã đi rồi , không gian cũng đã im ắng hơn nhiều , nên quay cào phòng thay đồ vẫn hơn, Kagami còn chưa tới mà áo cậu chưa gài lại khuy. Có chút xấu hổ rồi.

Gầm...tiếng đạp mạnh vào cửa, cánh cửa chưa kịp đóng lại thì đã bị lực tay của Nash đẩy ra rồi. Cậu hơi giật mình quay mặt lại khó chịu nhìn hắn.

" Anh muốn gì ? Gây sự ?" Cậu đã ít nhiều nghe danh của hắn từ sáng đến giờ , và cậu đủ thông mình để biết hắn là còn người như thế nào.

" Em đây là muốn câu dẫn ai ? Do em khởi nguồn trước còn hỏi tôi? " hai tay hắn đè vào tường ép sát cậu. Cơ thể cường tráng to con che khuất mất bóng hình bé nhỏ của cậu. Cậu như nằm gọn trong lòng hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro