Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết cuối cùng là tiết sinh hoạt chủ nhiệm. Kagami đã xin thầy chủ nhiệm cho hắn ngồi bàn trước mặt cậu . Hắn cũng hiểu sao mình lại muốn vậy

Ngay cái nhìn thấy cậu đầu tiên, hắn lại chỉ muốn gần thêm với cậu hơn , muốn bảo vệ và chăm sóc cậu. Hắn tự hỏi bản thân có bị gì hay không mà lại suy nghĩ như vậy.

Được sự đồng ý của thầy, hắn liền cười tươi rói dọn di chuyển đồ dùng cùng cặp đến bàn trước mặt cậu. Hắn thầm tự cười và nghĩ " mình sẽ sử dụng thân thể cao to này che cho cậu nghĩ ngơi khi cậu mệt , cho cậu ngủ khi buồn ngủ ".

Cậu cũng cảm thấy khá vui vì có người chịu quan tâm và để ý cậu. Nhưng cậu cũng lo rằng sau này liệu hắn sẽ có lại như bọn họ rời bỏ cậu không ? Cậu có nên 1 lần nữa đặt niềm tin vào tình bạn không ? Thật đau đầu và mệt mỏi.

Mãi mê suy nghĩ , cậu không quan tâm  rằng lớp đã vắng tanh rồi , chỉ còn cậu và Kagami . Hắn thu dọn đồ xong quay xuống định cùng cậu đi ăn trưa. Nhưng một lần nữa hắn lại  nhìn thấy gương mặt trầm tư suy nghĩ của cậu.

" Nè, cậu có sao không vậy? Không khỏe?" Hắn đưa tay trái lên vai cậu rồi chuyển lên trán cậu để đo nhiệt độ cơ thể.

" A ? Tôi không sao " cậu theo phản xa né người ra sao . Nhưng trong lòng cậu cũng khá vui vì có người quan tâm cậu mặc dù chỉ mới gặp lần đầu.

" Chiều có tiết tự học Văn Học và Thể Dục , cậu về nhà hay ở đây ?"hắn dò hỏi ý kiến cậu

" À...ukm .. có lẽ tôi sẽ ở đây . Từ nhà tôi đến đây đi bộ cũng khá xa" cậu vừa đáp vừa thu dọn sách vở rồi lấy ra 1 quyển tiểu thuyết.

" Oh.. vậy à. Tôi cũng ở lại đây , hay cùng đi ăn trưa đi , tôi khao" hắn hớn hở vì lại có cơ hội tìm hiể cậu thêm.

" Không cần . Tôi có tiền." Cậu nhẹ nhàng từ chối hắn . Vì cậu nghĩ chỉ mới gặp lần đầu mà để người ta khao ăn mãi cũng không tốt  .

" Không sao . Chút thức ăn nhanh và nhơcs uống tôi khao được ." Vừa nói hắn vừa nắm cổ tay kéo cậu đi. Vì sức cậu quá yếu sao có thể bì nổi với tên to con như hắn, cậu đành thuận thế chạy theo .

Căn tin trưa không mấy đông người. Nên 2 người dễ  dàng tìm được chỗ ngồi. Mặc dù là chỗ thì thừa nhưng thức ăn trưa thì không còn bao nhiêu. Hắn đành để cậu ngồi chờ trong gốc bàn cạnh vách trong rồi đi tìm đồ ăn và thức uống.

Hắn vừa quay người đi mua đồ thì có một vài bóng dáng người bước đến gần cậu . Dẫn đầu những tên cao to da ngân là người nam nhân lúc sáng tiếp cận cậu, người con trai mái tóc vàng làm cậu ngỡ hắn là Kise.

Thấy nhóm hắn bước vào , những người trong quá  trừ người không biết gì như cậu ra thì toàn bộ đều dừng cuộc nói cuộc của họ lại mà cuối đầu dùng bữa ăn hoặc uống nước tiếp , không dám nói câu gì.

Hắn bước dần đến cậu rồi kép ghế ngồi đối diện cậu , những người theo hắn đã tản ra đi tìm thứ mình cần ăn và uống . Giờ trong gốc chỉ còn hắn và cậu.

" Haha , thạt trùng hợp . Cậu cũng ở lại trường " hắn cười quỷ dị ngồi nghiêng người hỏi cậu. Cậu không muốn nói chuyện với hắn . Một phần vì cậu không muốn tiếp chuyện cùng người lạ , một phần vì cậu chưa hiêir rõ con người của hắn. Nhưng vì phép lịch sự cậu đành tiếp chuyện cùng hắn .

"Ukm" cậu vẫn gương mặt vô cảm thản nhiên gật đầu nhẹ trả lời .

" Này , đừng lạnh nhạt vậy chứ. Dù sao tôi cũng là đàn anh của cậu" hắn vờ như vẻ mặt không hài lòng mà chuyển giọng thành giễu cợt .

" Tôi không muốn tiếp chuyện cùng người lạ"

" Lúc sáng từng nói chuyện qua 1 vài câu sao lại bảo người lạ. Cậu thật phũ "

" Chắc cậu ngại . Hay để tôi đây giới thiệu trước làm quen rồi cậu sẽ không thấy lạ nữa. Tôi tên Nash, học sinh cao trung năm nhất "hắn kể một tràng xong thì đột nhiên chồm đến phía mặt cậu mà ép sát, đưa một ngón tay trỏ trai lên nâng cằm cậu.
" Hay nói đơn giản , tôi đây là học trưởng của cậu đó " nói rồi hắn nhếch khóe môi trái rồi quay lại vị trí của mình. Cậu phủi tay hắn ra . Gương mặt bất mãn nhìn hắn, nhưng người thường sẽ không biết đuoejc cậu đang bất mãn, chỉ ai có mắt quan sát mà nhìn và mắt cậu thì mới biết được.

Sao 1 tràng giới thiệu của hắn, hắn cười tươi nhiw không có chuyện gì xảy ra mà hỏi như ra lệnh với cậu

"Cậu tên gì ?"

"Kuroko... Kuroko Tetsuya " Cậu nói xong tên họ cỉa mình rồi cúi mặt đọc tiểu quyển tiểu thuyết còn dang dở.

Hắn cũng không nói tiếp nữa , nhưng đôi mắt lại cứ hướng nhìn đến than ảnh nhỏ trước mặt mình. Hắn thầm nghĩ " thiên thần là có thật , cậu thậm chỉ còn có phần đẹp và đáng yêu hơn bọn con gái, thú vị". Đang ngẫm nghĩ thì tin nhắn điện thoại reo lên. Là tin của bạn gái hiện giờ của hắn. Hắn mở xem rồi hơi chau mày quay định đứng lên bỏ đi, thì đã có âm thanh có vẻ khó chịu đến từ Kagami

" Sao anh lại ở đây ?"
" Tình cờ gặp nên trò chuyện thôi" Hắn vừa nói vừa liếc mắt sang trái , thấy đàn em đã mua đồ xong , hắn cũng đứng dậy định đi nhưng lại quay lại ép sát mặt cậu lần nữa .

" Nhóc thú vị , nhớ lời tôi lúc sáng , có việc cần cứ tìm tôi. Tôi sẽ giúp em vô điều kiện" Nói rồi hắn cười nhếch khóe môi rồi tiêu sái bước đi ra.

Cậu hơi cau mày không biết việc gì đã xảy ra nhưng cũng nhẹ hơi vì hắn đã rời đi. Mọi người trong căn tin cũng thở phào nhẹ nhỏm . Nhưng hôm nay họ lại có  việc để bàn tán. Điều mà họ ít khi và hình như là hiếm " Nash lại đi tự tiếp xúc nói chuyện với người lạ , còn có vẻ khá thân" . Đúng là lời đồn lúc sáng không sai , chuyện này khá thú vị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro