Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn cứ cười gian manh mà ép cậu vào tường , mặc cho cậu trừng hắn với đôi mắt giận dữ. Nhưng chả biết sao dù giận dữ đến đâu , từ trong đôi mắt xanh đấy của cậu vẫn thấy sự trống rỗng của khoảng không xanh vô tận, chính đôi mắt to tròn băng lam ấy đã cuốn hút hắn. Nét đẹp đơn thuần mà bấy lâu nay hắn chưa từng thấy qua , mặc dù hắn tiếp xúc với rất nhiều cô gái.

Hắn đưa tay trái lên nâng chiếc cằm nhỏ xinh của cậu , ép đôi mắt cậu nhìn thẳng vào mắt hắn. Nếu đôi mắt cậu là màu băng lam thuần khiết nhẹ nhàng nhưng chứa trong đó là bao nhiêu xúc cảm, thì ngược lại hoàn toàn đôi mắt lục bích của hắn lại có sự lạnh lẽo cùng chiếm hữu.

Cậu cố né gương mặt sang hướng khác để không đối mặt với đôi mắt ấy của hắn , vì đôi mắt đó làm cậu nhớ đến kẻ đó. Người cậu luôn đặt mệnh lệnh của hắn lên hàng đầu, người đã giúp cậu được chơi bóng rổ... nhưng cũng là người làm cậu đau khổ nhất...

" Sao ? Em lại không nói gì ? Hay tôi nói đúng rồi ? Tiểu yêu nghiệt ?" Hắn cười gian xảo mà cứ đánh những lời nói như mỉa mai vào cậu.

" Tôi không có gì để nói , tôi cũng không phải như anh nghĩ " bàn tay trắng từ nắm lại 2 bên áo để không lộ ra phần da bên trong nay lại chuyển thành cái ôm ngực đầy đau đớn , các ngón tay đã đỏ hồng lên.

Lúc này hắn mới phát hiện cậu đã không chống trả nữa , mà chỉ cúi mặt xuống , 2 tay ôm lấy ngực trông rất đau khổ, giọng cậu cũng không còn trong như ban đầu . Mà thay vào đó là giọng run run trầm thấp , nếu không phải đứng gần sẽ không nghe được cậu nói gì.

Hắn thừa dịp lấn tới, đưa tay nâng mặt cậu lên lần nữa , rơi vào tầm mắt hắn là đôi mắt hơi khíp lại cùng màn nước mỏng phủ dưới khóe mắt. Cậu đã ngăn không cho nó trào ra vì cậu không muốn mình yếu đuối , và quan trọng hơn cậu ghét thấy nước mắt .

Hắn sững người vì không biết có phải mình đùa giỡn quá hay không , nhưng hắn còn chưa kịp đụng chạm gì quá đáng với cậu , thì sao cậu lại khóc. Hay cậu có tâm sự gì trong quá khứ không thể nói. Tầm mắt hắn dần dời xuống đôi môi mỏng hồng đào của cậu . Hắn không muốn chưa gì lại ép buộc cậu , như vậy cậu sẽ ghét hắn mất . Hắn còn muốn bảo vệ cậu , trêu chọc cậu và có được cậu nữa .Nên mọi việc phải từ từ tiến triển. Hắn phải cố kìm chế.

" Kuroko mình đem đồ đến đây cậu..... " hắn vừa cầm 2 chiếc cặp chạy vào liền thấy cảnh tượng không hay. Liền bỏ 2 chiếc cặp xuống chạy lại đẩy Nash ra khỏi Kuroko.

Nash theo phản xạ mà loạng choạng lùi về sao , Kuroko như không còn sức lực , hai chân không tự chủ được mà ngã khịu xuống . Kagami xô Nash ra liền quay lại ôm cậu vào lòng để cậu có điểm tựa. Gương mặt cậu vẫn cứ cúi xuống , hai tay ôm ngực đã buông 1 tay, một tay còn lại siết chặt vào ngực, các ngón tay lúc nãy còn đỏ thì bây giòe đã trắng bệch rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro