Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt Kagami thoáng sợ hãi mà ôm chặt cậu. Liền xoay ra sau Nash mà tức giận hung hăng như muốn liền có thể đánh Nash bất cứ lúc nào.

" Anh đã làm gì cậu ấy vậy hả cái tên kia ?" Kagami tức giận nghiến răng nghiến lợi mà nói ra từng chữ.

" Cậu đã tới tôi giao em ấy cho cậu  . Hẹn hôm khác gặp lại , Kuroko. " hắn chỉ cười gượng một cái liền xoay đầu đi. Bỏ mặc câu hỏi mà Kagami đã hỏi hắn.

Kagami không màng tới cái tên thích gây sự đấy nữa, cái cậu câng quan tâm bây giờ là người trước  mặt cậu. Kagami nắm 2 bên vai Kuroko mà gọi tên chỉ mong cậu bình tĩnh trở lại. Hắn không biết giữa cậu và Nash lúc nãy đã xảy ra chuyện gì khiến cậu phải mất hồn và hoảng sợ như vậy, cái mà hắn biết bây giờ là mau làm cậu bình thường trở lại. Và hắn phải làm cách nào đó để cậu không phải chịu cú sốc như lúc này.

" Này Kuroko , cậu ổn chứ ? Cần tôi đưa cậu vào phòng y tế không ?"

Lúc này Kuroko hơi có chút phản ứng. Cậu hơi ngước mặt lên nhưng mái của tóc cậu đã che đi một phần mặt , nên khó có thể nhìn rõ cảm xúc của cậu.

" Không sao , tớ vẫn ổn " cậu nhẹ lắc đầu , giọng trầm thấp như nghẹn lại mà khó khăn phát ra từng từ .

" Đồng phục thể dục đâu ? Đây tớ thay để kịp buổi học " tay cạu dần dần buông ra khỏi ngực mà cởi từng khuy áo.

"À nó đây , cậu thay đi" Kagami thấy cậu đã ổn nên đưa bộ đồ hắn đã lấy ở lớp đưa cho cậu thay.

Áo sơ mi mở ra được vài nút  trên, cậu nhận lấy bộ đồng phục rồi bước vào phòng thay đồ. Bỏ mặc Kagami đang đỏ mặt đứng như kẻ mất hồn ở ngoài .

Hắn đây là đang làm sao vậy , cậu ấy là con trai giống hắn mà hắn xấu hổ cái gì chứ. Mà  cũng thật khó tin , cậu là con trai mà vì cái gì dáng dấp lại chẳng khác nào con gái thế kia. Da trắng , nhìn qua có vẻ láng mịn, dáng dấp lại thon nuột đến vậy. Thật khiến người ta muốn đụng chạm mà.

Hắn càng lúc càng suy nghĩ quá trớn, cho đến khi nghe tiếng cậu gọi hắn.

" Kagami , sao cậu không thay đồ đi , ở đây làm gì vậy ?" Cậu ngước mặt lên nhìn hắn, sắc nặt cậu vẫn lạnh nhạt như lúc đầu mới gặp , nhưng không có vẻ đau khổ như lúc nãy , có lẻ cậu đã ổn .

"À .... à... thì tớ đi thay liền đây "
Hắn chạy vọt vào phòng thay đồ để thay. Cậu đứng ngoài cửa đợi hắn.

Gió heo hút thổi qua mặt , thật lạnh lẽo , cảm giác cô đơn trống trãi. Cậu đứng tựa người vào cửa chính phòng thay đồ , mắt hướng về phía trước xa xăm. Gió thổi làm bay vạt áo thể dục , lộ ra phần eo thon thả . Cậu mặc cho mọi thứ xung quanh đang diễn ra , mặc cho cả kẻ tóc đỏ đậm đang đứng đơ phía sao cậu.

Hắn dần bước lại đánh tan không khí lạnh lẽo cô độc mình cậu.

" Tớ xong rồi , đi thôi ."

"Ukm"

Hai con người như 2 sự đối lập hoàn toàn với nhau . Vì cớ gì bây giờ lại bước chung con đường . Gió heo hắt , dòng người  qua lại không ảnh hưởng đến 2 con người như lạ như quen này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro