Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí bỗng dưng nặng nề , trầm lắng là thật sự . Nhưng tại sao dù ở ngoài trời , không khí thoáng mát mà lại thấy nghẹt thỏa thế này.

Cả 2 cứ bước dần đến một nơi khá vắng người , Kagami bỗng dưng lại , gương mặt vẻ nghiêm trọng và kiên định.

" Cậu.... có định tha thứ và quay về Nhật với bọn họ không?"

Kuroko chợt ngỡ ngàng vì câu hỏi bất ngờ từ Kagami . Cậu và hắn chỉ mới quen , cậu cũng chỉ tâm sự thôi hắn tỏ nghiêm trọng cái gì chứ ? Tha thứ ? Về Nhật ? Hắn có hay không đang nghĩ cậu hắn bọn họ. Kagami có lẽ nghĩ hơi xa rồi đi. Kuroko là người khó giận mau quên, cậu đâu khó khăn tới nỗi thù hận với bọn họ

Mà bọn họ như vậy cũng không phải sai. Cậu vốn chả tài năng gì , thể chất lại thấp kém như vậy. Tính hết 'Thế Hệ Kì Tích ' cậu là người yếu nhất.

Cậu ngơ ngác quay sang nhìn hắn rồi lại trở về vị trí cũ cuối mặt xuống đất, nở nụ cười nhạt như lúc ban nãy trong lớp.

" Tha thứ sao ? Tớ nào có hận bọn họ mà lại tha thứ . Tớ chỉ là thật sự thấy mình nào xứng với bọn họ , nên rời đi để lánh mặt mong sẽ quên đi thôi. Tớ cũng định hết 2 tháng học kì cuối này sẽ về Nhật. Ở đây không hợp với tớ "

" Oh. Vậy à "

" Ukm"

Không khí yên tĩnh lại bao vậy . Chỉ nghe tiếng bước chân cùng tiếng gió thổi làm xào xạc nhuqngx tàn lá cây cao. Bóng 2 con người dần dần bước đi .

Kuroko đã chỉ hướng nhà của cậu để Kagami về cùng. Nhà cậu cách cũng không xa nhà hắn mà còn cùng hướng. Tiễn Kuroko vào nhà, Kagami lại dạo bước một mình đơn độc bước về nhà mình. Trong đầu hắn một hồi xao động vì những chuyện Kuroko vừa kể " Cậu ấy vô cảm là do chuyện đó sao ? Cậu ấy ít nói cũng là do nó ? Cậu ấy sợ người khác tiếp khúc quá gần mình cũng là do nó ? Cậu ấy hỏi những câu kì lạ là do nó ?...... Thật may mình quyết định hết 2 tháng năm nay mới về Nhật , không thì chắc có lẽ chẳng gặp được cậu ấy rồi . Con người đúng là mạnh mẽ cỡ nào cũng có lúc mềm yếu. Cậu ấy bao bọc bên ngoài vẻ mạnh mẽ vô cảm nhưng bên trong lại đau khổ cùng nước mắt. Ha... cũng may mình đã quyết định hết năm nay mới về Nhật , không thì bây giờ mìn chả gặp được cậu ấy mất.... Kuroko ... tớ sẽ bảo vệ cậu , tớ sẽ không để cậu đau một lần nữa"

Thế là mệnh đã gắn ghép giữa 2 con người này lại với nhau bằng 1 sợi dây. Không biết nó là sợi dây nào nhưng có lẽ sao này , 2 kẻ bọn họ sẽ vì nhau mà hi sinh cùng thay đổi. Kẻ nào đỏ cũng mỉm cười đắc chí vì biết được 1 thứ được coi là bí mật của cậu. Vòng quay số phận giữa những con người này bắt đầu di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro