Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua bằng những buổi học và trò chuyện. Kuroko đã dần quen với môi trường ở Mỹ dần , cậu cũng đã không còn thấy xa lạ với Kagami nữa.

Mỗi sáng Kagami sẽ đến đón cậu đu học cùng , tối cùng nhau về. Hắn với cậu như chất dính vậy , không gặp thì thôi, gặp rồi thì không có cách nào tách ra.

Hắn sợ cậu lại như ngày đó bị Nash làm cậu sợ , hắn sợ gương mặt đó của cậu . Mỗi lần Nash muốn tiếp cận cậu đều bị hắn chen vào phá đám. Dần rồi số lần 2 người này one on one cũng tăng lên .

Cậu không phải không muốn tiếp xúc Nash, cậu là vì sợ đôi mắt đó của hắn, và cả tính cách thích làm chủ người khác nữa... rất giống kẻ kia... cậu muốn quên bọn họ.

Thời gian 2 tháng của học kì 2 đã hết , năm học cũng đã kết thúc. Ngày tổng kết cũng đã đến

" Kuroko nè ! Cậu hè này tính làm gì ? Có đi đâu giải stress không ?" Kagami ngồi đối diện nhìn cậu đọc sách mà hỏi.

" Tớ ... định sẽ về Nhật để học cao trung ." Cậu nói với giọng thản nhiên như thường ngày , nhưng gương mặt đã có hơi chút gượng gạo

" Cậu không sợ ... đối mặt bọn họ  sao ?" Hắn thật sự ngạc nhiên đấy. Lúc chưa gặp cậu hắn còn định xong năm học này sẽ về Nhật, nhưng khi gặp và nghe câu chuyện của cậu , hắn nghĩ cậu sẽ ở đây lâu dài , và hân cũng sẽ không về đấy nữa mà ở lại bên này với cậu.

" Tớ... trốn được 1 khắc không thể trốn cả đời. Lâu như vậy rồi tớ nghĩ bọn họ chắc cũng đã không còn nhớ tớ nữa rồi đi. Với lại tớ.... cũng muốn gặp bọn họ . Tớ tin bọn họ sẽ đối xử với tớ tốt như lúc ban đầu" nói rồi cậu hơi ngước mặt lên nhìn hắn mà cười nhẹ một cái. Tuy khóe môi chỉ hơi chuyển động 1 chút , lại rất nhanh không còn nữa , nhưng nó đã lọt vào tầm mắt của Kagami.

Suốt mấy tháng quen biết hắn chưa từng thấy cậu cười , khóc thì hắn đã thấy. Lần này là lần đầu tiên hắn thấy cậu cười. Quả thật cậu cười lên rất đẹp. Nụ cười như bầu trời xanh kia vậy, nhẹ nhàng , tĩnh lặng nhưng lại đủ làm cho người khác phải để tâm.

Hắn nghĩ chắc cậu sẽ mãi không cười nữa chứ, nhưng hôm nay hân đã phá bỏ ý nghĩ đấy. Hắn đỏ hết cả mặt . Nhưng đã cố kìm chế để không xấu hổ .

" Ừ. Tùy cậu. Nhưng cậu nói cũng đúng . Không thể cứ trốn tránh mãi. Nhưng bọn họ đã bỏ rơi cậu... ukm cậu vẫn mupons về đó?"

" Ukm. Dù là không vì bọn họ, tớ cũng sẽ về Nhật. Nơi ồn ào này không hợp với tớ."

" Được. Vậy tớ sẽ về với cậu. Dù gì trước đó tớ cũng đã tính sẽ về Nhật để học cao trung, sẵn tìm hiểu về bóng rổ Nhật luôn " hắn mỉm cười xoa chống cằm nhìn cậu vẫn đang say mê đọc sách

" Ukm. ..."

" Cậu tính khi nào về Nhật ? Khi nào đặt vé kêu tớ với ."

" Chiều nay tớ sẽ đặt vé. Hai ngày nữa sẽ xuất phát "

" Ừ. Chiều nay tớ cũng sẽ đặt để đi cùng chuyến bay với cậu."

"Ukm"

Cậu tiếp tục đọc sách, hắn ngồi nhìn cậu đọc. Thư viện về chiều đã dần vắng người. Gió thôi nhẹ làm lả lướt những mảnh rèm trắng sáng. Vài khe nắng vàng cam của buổi hoàng hôn lọt vào sau lưng cậu . Hình ảnh cậu đã đập vào mắt hắn, một dáng vẻ nhợt nhàng mảnh mai , gương mặt nhỏ gầy thanh tú , thiên thần là có thật mà.

Hắn cứ ngắm cậu đến mặt trời đã buông. Thời gian đóng cửa của thư viện cũng đã đến. Cậu và hắn bước khỏi thư viện . 2 bóng người ... à không... là e bóng người bước ngược hướng nhau mà ra khỏi thư viện .

Hắn vẫn như thường ngày đưa cậu vào đến nhà rồi  mới rảo bước ra về. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi hắn rời khỏi Mỹ rồi. Về Nhật liệu cậu có còn cho hắn cơ hội đưa đón cậu mỗi khi đi học không ? Có còn cùng hắn đi chơi , đi thư viện .... ? Cậu cứ mãi không cười suốt , nhưng khi nhắc đến bọn họ cậu lại vui như vậy , bọn họ đã bỏ rơi cậu nhưng cậu không hận bọn họ, mà còn muốn gặp? Thật đau đầu mà... thôi thì cứ thuận tự nhiên vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro